Không biết qua bao lâu thời gian, A Ngốc cùng Trác Vân đều đã ngồi
xuống, tiếng khóc A Ngốc dần dần đình chỉ, thân thể mệt lả áp vào bộ ngực
mềm mại của Trác Vân cứ thế ngủ thiếp đi.
Nham Thạch đi tới cạnh Trác Vân, nhìn Trác Vân nụ cười nhân từ giống
như mẫu thân, trái tim hắn vốn đã băng lãnh bởi cái chết của Vân nhi nay
lại dĩ nhiên rung động. Trác Vân ôn nhu thiện lương cùng Vân nhi thật
giống nhau.
Trác Vân cũng thấy được hắn, hướng hắn ra dấu chớ có lên tiếng, thấp
giọng nói:
- Hắn không chút nào dễ dàng tinh thần mới buông lỏng, chúng ta đều
đừng phiền hắn, để hắn hảo hảo ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại, nhất định sẽ
tốt hơn rất nhiều.
Vừa nói, nàng vừa ôn nhu mỉm cười, nụ cười này tại trong mắt Thạch
Nham thật động lòng người, phảng phất như cho hắn thấy được Vân nhi trở
về.
Ở một khắc này, hắn đột nhiên hiểu được nguyên nhân A Ngốc hô tên
Băng khi chứng kiến cô gái ám sát hắn, Vân nhi hai chữ thiếu chút nữa bật
thốt ra từ miệng hắn lúc này.
***
Diệt Phượng cũng không có đi xa, nàng lúc trước nhẹ nhàng rời khỏi,
chạy ra không xa vừa lại lặng lẽ quay lại. Nàng cũng không biết tại sao
chính mình lại trở về, rõ ràng đã không có cơ hội ám sát.
Nàng quay lại vừa lúc chứng kiến Trác Vân ôm A Ngốc vào trong lòng,
thấy bộ dạng A Ngốc thất thanh khóc rống. Nhìn A Ngốc thân hình không
ngừng rung động, nàng trong lòng đột nhiên đau xót khó hiểu. Mặc dù nàng
không rõ ràng lắm hắn vì sao lại khóc nhưng mơ hồ cảm giác được, cùng
cô gái tên Băng mà hắn vừa gọi tên kia nhất định có liên quan.
Nhớ tới tình cảnh mới rồi A Ngốc ôm lấy chính mình, người luôn luôn
tỉnh táo như Diệt Phượng trong lòng bỗng nhiên rối loạn, nấp ở trong rừng
cây, không khỏi có chút ngây dại. Khi đến đoạn A Ngốc ngủ thiếp đi trong
lòng Trác Vân, trong lòng nàng lại có chút ghen ghét.