quang đại thịnh, Sanh Sanh chân khí phóng xuất, tay trái trước người liền
họa xuất một vòng tròn, hoàng quang đấu khí hình thành một tấm chắn bảo
hộ cơ thể.
“Đinh đích” một tiếng, tấm chắn do Sanh Sanh biến ảo đã chặn được
mũi nhọn công kích. Một cỗ đấu khí bén nhọn tựa như muốn phá tan phòng
ngự của Sanh Sanh biến.
A Ngốc một tháng nay, bởi vì đã có thể bắt đầu hấp thu năng lượng của
đệ nhị kim thân nơi ngực nên công lực tăng trưởng không ít. Sanh Sanh
biến là chí cường đấu khí, sao có thể dễ dàng bị đột phá.
Hắn quát lạnh một tiếng, tay trái không ngừng thúc dục chân khí, ngăn
cản đấu khí bén nhọn xâm nhập. Tay phải huyễn hóa ra một thanh quang
nhận, hướng chủ nhân hàn mang chém tới, mênh mông năng lượng đem bụi
đất trong không trung hoàn toàn bức tán, hoàng mang chợt lóe tới.
Người đánh lén hiển nhiên không ngờ A Ngốc lại phản ứng nhanh như
vậy, thân thể thoáng một cái, nhanh như chớp hướng bên cạnh A Ngốc vọt
tới, hai đạo hàn mang một hướng cổ họng, một tiểu phúc, động tác thuần
thục như nước chảy mây trôi mau lẹ mà hữu hiệu, sát khí lành lạnh vững
vàng tỏa trụ thân thể A Ngốc.
A Ngốc đối mặt hai đạo hàn mang này trong lòng có một loại cảm giác
quen thuộc.
Hắn đã không còn quá ngây ngô như trước, địch nhân tốc độ mặc dù
mau, nhưng hắn tốc độ đồng dạng cũng không kém, thân hình chợt lóe,
nhanh chóng lao đến, hai tay tại không trung lần lượt thay đổi huy vũ,
hoàng ti đấu khí mềm mại hướng tên đánh lén quấn quanh.
Người đánh lén tựa hồ lấy làm kinh hãi, Sanh Sanh biến mang đến áp
lực khiến hắn giật mình, dùng hết toàn lực thối lui, nhưng vẫn bị hoàng ti
đấu khí quấn quanh một ít.
“Xoẹt” một tiếng, khăn che mặt của người đánh lén liền bị ti đấu khí kéo
xuống, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ nhưng băng lãnh. Nàng kinh hô một
tiếng, lui nhanh về sau ba trượng.
A Ngốc đứng lặng tại chỗ, hai mắt không chớp chằm chằm nhìn cô gái
trước mặt muốn lấy mạng mình. Sự xinh đẹp của cô gái không phải là