Hai canh giờ trôi qua, trời đã về khuya, Nham Lực đã không nhịn được
nữa, đứng lên đang chuẩn bị hành động. Lúc này, tòa thành bên trong trang
viên đại môn đột nhiên mở ra, hòa cùng tiếng cười đùa là vài người đi ra.
Bọn họ quần áo hoa lệ, có nam có nữ, đều là một bộ dạng say khướt, ngã
trái ngã phải đi ra ngoài. Bốn người trong lòng vui vẻ, tinh thần bỗng chốc
phấn chấn hẳn lên. Các quý tộc cùng hộ vệ lần lượt lên xe ngựa của chính
mình dần dần rời đi.
Trang viên khôi phục lại sự yên tĩnh. Thủ vệ cùng đèn đuốc đều giảm
bớt không ít. Nham Thạch trầm giọng nói:
- Đi, chúng ta nhanh hành động.
Bốn người lặng lẽ từ trên cây hạ xuống, chuẩn bị tốt quần áo dạ hành,
lặng lẽ lẩn vào góc khuất. A Ngốc nói:
- Ta đi vào trước.
Nơi này hắn công lực cao nhất nên đi vào trước thám thính, ba người
còn lại đợi sau. A Ngốc nhẹ nhàng phiêu khởi, đáp nhẹ lên đỉnh hàng rào,
cúi người xem xét động tĩnh, thấy chung quanh không có thủ vệ lại đây,
mới lao xuống rồi hướng ba người phất phất tay. Lúc này mới nhẹ nhàng hạ
người vào trong trang viên.
Nham Thạch huynh đệ cùng Trác Vân cũng theo vào, bọn họ hạ xuống
cạnh A Ngốc. Lúc này, một đội thủ vệ hướng chỗ bọn họ đi tới. Bốn người
vội vã trốn sau một bụi hoa mộc. Thủ vệ lướt qua bụi hoa mộc, bốn người
liền thở phào nhẹ nhõm.
Nham Lực vừa định di động, lại bị A Ngốc kéo lại. Nham Lực ngẩn
người, ngạc nhiên nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc chỉ chỉ trước mặt hắn.
Nham Lực nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất có một sợi ti tuyến
rất nhỏ, phía trên có treo mấy cái chuông nhỏ. Nguyên lai, A Ngốc nhân lúc
đuốc sáng khi đám hộ vệ đi qua, phát hiện trước người Nham Lực có cái gì
loang loáng, chăm chú nhìn lại mới phát hiện ra cái cơ quan này.
Nham Thạch thấp giọng nói:
- Xem ra, bố trí trong Hầu tước phủ thật đúng là không ít! Chúng ta phải
thật cẩn thận mới được.
A Ngốc truyền âm cho Nham Thạch nói: