phòng bên cạnh đại sảnh phát ra. A Ngốc lặng lẽ đến gần, cửa phòng kia
cũng không có đóng chặt, hắn cảm giác được bên trong tựa hồ có người.
Ghé mắt vào quan sát, hắn liền mặt mũi đỏ bừng.
Bên trong là một thân hình thiếu nữ xích lõa đang ở dục trì tắm rửa, da
thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tuổi của nàng mặc dù không nhỏ nhưng từ
hình dáng nuột nà đó cũng có thể thấy được khi còn trẻ nàng nhất định là
một tuyệt sắc thiếu nữ, chỉ là hiện tại trên khóe mắt đã có chút dấu vết thời
gian làm bại lộ độ tuổi của nàng, ngâm mình trong nước nong khén mặt
nàng ửng hồng, hiện lên bộ dáng khiến người mê say.
A Ngốc tựa vào vách tường trong phòng tắm, nghĩ thầm, chẳng lẽ, nàng
ta chính là Hầu tước phu nhân? Đột nhiên, A Ngốc cảm thấy Tinh Linh
Xuyến trong lòng nóng lên, trong lòng cả kinh, lại nghe thấy bên ngoài có
tiếng bước chân, tựa hồ không chỉ có một người.
“Bang bang” tiếng đập cửa vang lên, một thanh âm cung kính vang lên:
- Phu nhân, người đã mang đến.
Mỹ phụ tựa hồ từ phòng tắm bước ra, A Ngốc lại càng hoảng sợ, vội vã
tiến sâu vào phòng trong, xuyên qua cửa phòng nhìn ra phía ngoài. Chỉ
thấy, mỹ phụ trên người vây quanh là một cái khăn tắm rộng thùng thình,
một đầu tóc đen ẩm ướt xõa dài sau lưng, nàng đi tới trong đại sảnh, nói:
- Vào đi.
Thanh âm của nàng nhu mị êm tai, khiến cho toàn thân như có cảm giác
muốn nhũn ra.
Cửa mở, hai gã tráng hán nâng một người tiến vào, người kia toàn thân
bị vây trong bạch bố, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài, từ đó có thể nhìn thấy
được dung mạo anh tuấn cùng lỗ tai dựng thẳng, đúng là một nam Tinh
Linh.
Nam Tinh Linh nọ toàn thân tựa hồ đang không ngừng run rẩy, sắc mặt
hồng nhuận, nhắm mắt lại như đang giãy dụa.
Mỹ phụ thấy nam Tinh Linh nhất thời mặt mày hớn hở, hướng một gã
tráng hán hỏi:
- Đã cho hắn ăn chưa?
Tráng hán có chút tham lam liếc nhìn mỹ phụ một cái, cung kính đáp: