Hỏa Lưu Tinh xuất ra hắc sắc hỏa diễm, uy lực cường đại, đạt tới chuẩn cao
cấp ma pháp.
“Muốn sử dụng được hỏa Lưu Tinh, ngươi phải dung hợp hỏa diễm
thuật cùng hỏa cầu thuật lại với nhau, thấy chưa, ngươi sử dụng hỏa diễm
thuật có thể xuất ra thanh lam sắc hỏa diễm (lửa màu xanh lam) , nhưng
hỏa cầu ngươi phát ra vẫn hồng sắc như cũ. Vẫn chưa được a, ngươi làm lại
đi.”
Giảng giải kỹ lại một hồi, A Ngốc mới miễn cưỡng sử dụng được
nguyên lý vận hành của Hỏa Lưu Tinh được bảy tám phần. Ca Lí Tư sợ hắn
quên, nên để lại phương pháp sử dụng Hỏa Lưu Tinh cho A Ngốc luyện
tập.
Buổi chiều, A Ngốc bắt đầu cố gắng luyện tập, có gì không hiểu đều hỏi
Ca Lí Tư. Ca Lí Tư nhất nhất ôn hòa, không ngừng nhẫn nãi giải thích, cuối
cùng A Ngốc có thể phát xuất Hỏa Lưu Tinh. Nói đúng hơn, hắn chỉ có thể
xuất ra một phiến Hỏa Lưu Tinh đủ để thiêu xuyên qua lá cây mà thôi.
Ca Lí Tư nói, khi hắn trở về, hắn hi vọng thấy được A Ngốc xuất ra một
phiến Hỏa Lưu Tinh thanh sắc có đường kính 1 thước.
Sáng hôm sau, Ca Lí Tư chỉ thu thập lại một chút đồ lặt vặt, tâm tình
phức tạp đan xen, lặng lẽ lời đi trước khi A Ngốc tỉnh giấc. Hắn muốn tìm
một chỗ tịnh tâm, chuẩn bị tâm lí thật tốt cho thực nghiệm cuối cùng.
Từ lúc Ca Lí Tu dời đi, tâm tình A Ngốc càng trở nên trống vắng, tịch
mịch. So với lần đầu trở lại, tư niệm của hắn đối với Ca Lí Tư càng thêm da
diết. Hắn thường ngồi trước mộc ốc (phòng gỗ) , ngẩn người nhìn về hướng
Ca Lí Tư trở về.
Đối với A Ngốc mà nói, ma pháp Hỏa Lưu Tinh rất thâm ảo. Mặc dù
không ngừng nghỉ cố gắng luyện tập, nhưng hiệu quả rất thấp, căn bản
chẳng có phát ra tí tẹo uy lực gì.
Thời gian 2 tháng trôi qua rất nhanh, ngày này A Ngốc tiến vào vùng
Mê Vụ (sương mù) , ngắt quả tử làm bữa ăn sáng, sau đó bắt đầu chăm chú
tập luyện.
ngồi xuống trước Mộc Ốc, thò tay vào trong tay áo, móc ra một chiếc
banh bao màu trắng, mong muốn Ca Lí Tư mau mau chóng chóng trở về.