Lần trước, khi về Ca Lí Tư có mua bánh bao cho A Ngốc, món ăn mà A
Ngốc ưa thích. Hắn liền để dành lại 1 cái, khi lúc Ca Lí Tư vắng mặt, hắn
trộm tới nghiệm thất, sử dụng luyện khí chi pháp, bao quanh cái bánh bao
mà hắn để dành một tầng ngân tích.
Loại ngân tích mà Ca Lí Tu luyện chế có đặc tính bảo vệ, mà A Ngốc là
người đầu tiên một mình thực nghiệm thành công.
Ca Lí Tư đương nhiên biết chuyện đó, nhưng tảng lơ không biết, cũng
không tra hỏi hắn. Hành động đó của A Ngốc cũng lưu lại trong tâm tư Ca
Lí Tư một kỷ niệm sâu sắc.
Cầm trên tay cái banh bao có phủ lớp ngân tích bên ngoài, A Ngốc si
ngốc tâm niệm, “ đã 2 tháng rồi, sư phụ, ngài trở về nhanh nhé, ngài trở về
nhanh a, A Ngốc rất nhớ ngài !”
Linh, linh, linh. Linh, - tiếng của cái chuông - (dịch giả: tạm gọi là cái
chuông vì cái này thường treo trên cửa sổ hoặc mái hiên, mỗi khi gió thổi
qua kêu đinh đong, vì dich giả hông biết tên nóa là sao, nên tạm gọi là
chuông, trong bản convert thì nó tên là LINH) – treo trên mái hiên đột
nhiên cất lên. A Ngốc trong lòng cả kinh, tức thì đứng dậy.
Cái chuông này được Ca Lí Tư Bố trí, có trang bị ma pháp đặc thù. Khi
có người khác xâm nhập trong vòng 3 dặm phương viên của Mộc Ốc,
chuông sẽ tự động vang lên.
Tầng trang bị cao nhất của nơi này, nhờ vào một ma pháp trận, có thể
phân biệt được người và thú. Nói cách khác, khi dã thú xâm nhập vào vào
trong, chuông sẽ không kêu. 1 dặm xung quanh bên trong mộc ốc, Ca Lí Tư
bố trí bẫy thú, chính vì thế cho tới nay, vẫn chưa có dã thú nào lọt vào tập
kích được.
A Ngốc biết người này tuyệt đối không phải là Ca Lí Tư, bởi Ca Lí Tư
trở về theo một lộ tuyến cố định, sẽ không đụng vào trang bị cảnh bào. Lẽ
nào lại là ngoại nhân?
Mặc dù nơi này Ca Lí Tư bố trí đầy rẫy cơ quan, nhưng A Ngốc vẫn rất
khẩn trương.
Theo như phương pháp của Ca Lí Tư dặn dò trước lúc đi, hắn phát hiện
ra hành tung của ngoại nhân, mà phương hướng lại trùng với hướng về của