Ca Lí Tư.
Sở vị quan tâm tắc loạn (mình dịch theo ý tứ, ko theo ngôn từ - tạm
dịch: không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại càng đau đầu) . A ngốc nghĩ
chẳng lẽ sư phụ quay lại, chắc sư phụ không cẩn thận, chẳng may đụng
phải cơ quan. Chắc vậy! chắc là sư phụ rồi. Phạm vi bên ngoài 3 dặm, mặc
dù có vụ khí. nhưng không dầy đặc. A Ngốc tới nơi này được 10 tháng, đã
quan sát mọi thứ xung quanh, mặc dù chưa biết lối ra khỏi Mê Huyễn chi
sâm, nhưng phụ cân phương viên 10 dặm, hắn nắm rất rõ rang phương
hướng.
“Không được rồi, chắc Ca Lí Tư sư phụ bị thương, nhất định sư phụ
muốn ta đi giúp “, tâm tư thôi thúc mãnh liệt, khiến A Ngốc phải chạy ra
ngoài.
Khu Vực Mê vụ (Vùng Sương Mù)
A ngốc liều mạng chạy vào bên trong. Hắn đã quên lời dặn dò của Ca Lí
Tư, không cho hắn chạy đi quá xa. Dọc đường đi, hắn tìm phương hướng,
không ngừng đi tới. Đối với thân thể khỏe mạnh của A Ngốc mà nói, 3 dặm
đường vẫn không là cái gì. Thật nhanh, hắn thoát ra khỏi tầng sương mù.
Đinh, đinh, a! Tiếng binh khí va chạm cùng với những thanh âm kêu gào
thảm thiết không ngừng truyền đến. A Ngốc trong lòng quýnh quáng, vội
hướng đó chạy đến.
Ở đằng xa, hắn thấy hơn 10 đạo thân ảnh chớp nhoáng ẩn hiện, một cổ
tử thi đang nằm trên mặt đất.
Hắn vội nép mình vào một cây đại thụ, quan sát xem có thân ảnh của Ca
Lí Tư trong nhóm người đó hay không.
Quan sát nửa ngày, hắn không phát hiện thấy thân ảnh quen thuộc của
Ca Lí Tư, khiến hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Trong lúc quan sát,
hắn phát hiện ra, hồi chém giết chia ra làm 2 nhóm, tổng cộng 12 người.
11 hắc y nhân (người mặc áo đen) đang vây công người cầm thanh trọng
kiếm. Người này là một nam nhân, có thân hình to lớn.
Vì khoảng cách không gần, A Ngốc khó có thể nhìn rõ bộ dạng bọn họ,
chỉ có thể từ màu sắc y phục để phân biệt. Người bị vây công có y phục rõ
ràng nhất, toàn một màu trắng.