Minh Vương Lão Đại, chịu trói đi, đừng chống cự. Nếu ngươi trong
trạng thái tốt nhất mà cùng chúng ta giao đấu, chúng ta tuyệt đối là đi tìm
đường chết. Thế nhưng ngưoi bị trúng phải Vô Nhị Thánh Thủy cực độc,
kiên trì ở đây cho tới bây giờ đã tốt lắm rồi, theo chúng ta trở về đi. Ngươi -
trong tổ chức có địa vị, chỉ cần ngưoi nhận sai lầm với Chủ Thượng, Người
nhất định tha thứ cho ngươi.”
***
Tuy thanh âm hư vô mờ ảo vẫn bình thản như cũ, nhưng Diệt Nhất vẫn
toát ra mồ hôi lạnh, ướt đãm người. Hắn tận lực, bảo trì thanh âm phát ra rõ
rang, giải thích:
“Chủ Thượng! Minh Vương dù sao cũng là thủ lĩnh trước kia của chúng
tôi. Hắn nói, đã cùng đồng cam cộng khổ, nên phóng chúng tôi một ngựa,
cho chúng tôi một mạng trở về.”
“Như vậy ư ?! ngươi thuật lại hết đi! “.
“Vâng! Chủ Thượng! Vốn chúng tôi truy sát Minh Vương đến một đại
sâm lâm trong khu vực Ngõa Lương, đã chiếm được thế thượng phong,
tưởng rằng ra tay đắc thủ …”
Diệt Nhất thuật lại quá trình sự việc khi đó: “ còn bây giờ thì! thi thể của
Diệt Lục, Diệt Thập, và Diệt Thập Nhất vẫn dang ở bên ngoài !”
“Ai! Diệp Nhất, ngươi gia nhập hội, thời gian cũng không có ngắn, thật
không giống với ngươi lúc bình thường a. Đã là một sát thủ, cần nhất phải
tỉnh táo, phân chia thế cuộc nặng nhẹ rõ ràng. Ta cũng hiểu được ý nghĩ
trong nội tâm của ngươi, hy sinh một cách vô ích cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng ngươi lại không lường được tâm tính của Minh Vương, như thế
nào mà hắn lại để các ngươi quay trở về báo tin. Nếu hắn lúc đó có khả
năng giết được các ngươi, chắc bây giờ các ngươi đã thành những cỗ thây
khô. Kiếm của Minh Vương đã xuất ra, cho gà cũng không chừa.
Vô Nhị Thánh Thủy có tác dụng ra sao, chẳng lẽ các ngưoi còn phải chờ
ta nhắc? Mặc dù Minh Vương có công lực cao thâm, nhưng bị đại lục đệ
nhất kịch độc ăn mòn cơ thể. Hắn còn có thể đối phó dễ dàng với các ngươi
sao?