Mọi loại màu sắc quang mang trên người bọn họ không ngừng lấp
loáng. Chung quanh, hang loạt cây to bị đấu khí cường hãn oanh tạc,
nghiền nát tan tành.
Cho dù ở ngoài 200 thước hơn, A Ngốc vẫn cảm giác được đám người
này thật đáng sợ. Kình khí mênh mông trải khắp, khiến nơi này tràn ngập
sát khí ghê rợn.
Trong mắt hắn lúc này, tùy tiện chọn ra bất kỳ người nào ở đây, so với
tên trùm hải tặc mà theo Ca Lí Tư nói là ma nhân lúc ở trên thuyền, hẳn lợi
hại hơn nhiều.
Bạch Y Nhân thân hình to lớn, khoảng thước 9 có dư (dịch giả loạn đàm
chơi: không biết bao nhiêu chắc 1m 9 cm a …. a…a !) , ánh mắt tóe lên vẻ
lạnh lùng, tay nắm chặt thanh trọng kiếm. Thân hình phảng phất ung dung
tự tại.
Tuy bị vây công, nhưng vị Bạch Y nam Tử vẫn không có chút sợ hãi,
một luồng bạch sắc quang mang lóe ra từ thanh trọng kiếm, đồng thời hóa
giải công kích của 11 hắc y nhân.
Kiếm pháp của Bạch Y Nhân nọ đại khai đại hợp, khí thế tràn ngập.
Ngoại trừ người đó, 11 người kia đều sử dụng nhuyễn kiếm, thân kiếm
cũng giống như y phục, đều một màu đen. Nếu là ban đêm, chắc khó có thể
nhận ra mũi kiếm.
11 thanh kiếm giống như 11 con độc xà, không ngừng uốn lượn, tìm chỗ
sơ hở của Bạch Y nam tử mà công tới. Tuy nhiên Bạch Y nhân nọ vẫn
không có hoảng hốt, không để cho đám “độc xà” chạm tới người. Bất chợt
trên người của Bạch Y Nhân tỏa ra bạch sắc quang mang, đôi tay nắm chặt
thanh trọng kiếm, mạnh mẽ khởi động 3 đạo quang mang, mặc dù “độc xà”
là những kiếm khí bén nhọn mổ tới, nhưng y phục của người nọ vẫn không
hề suy chuyển.
11 hắc y nhân bất chợt phát động luồng năng lượng khổng lồ, quét tay
về phía trước, rồi bay ra ngoài 10 thước, nhuyễn kiếm chỉ xéo qua mặt đất,
hướng về Bạch Y Nhân nhìn chằm chằm.
Một người trong nhóm hắc y mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp
lạnh lung: “