Mặc dù A Ngốc từng chút từng chút một không còn trầm mặc như hồi
mới rời khỏi Mê Huyễn chi sâm, nhưng với Âu Văn, hắn vẫn còn một
khoảng cách khá sâu.
Âu Văn cùng A Ngốc tiến vào bên trong Thạch Đường trấn, Vào ngày
dài, trai tráng trong thôn không có quăng lưới đánh cá mà làm việc trong
xưởng đóng tàu của Tây Ba Tộc, trên những con đường nhỏ chỉ còn lại một
số lão ấu, trẻ con, thi thoảng thì thấy vài người phụ nữ đang giặt quần áo,
cùng với con cái nô đùa.
Vì không muốn hù dọa dân thôn, nên Âu Văn trước đó đã giấu thanh
trọng kiếm dưới những dải đá ngầm gần bờ biển, ngựa đem đi bán, còn bản
thân thay đổi lại trang phục thường nhân,
Cho dù như vậy, hai người với vóc dáng to lớn cũng khiến cho dân thôn
săm soi, nghi vấn. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến trước bọn họ,
nghi hoặc hỏi:
“các ngươi không phải người nơi đấy, tới nơi này làm gì ?”
Ngôn ngữ của Tác Vực Liên Bang bất đồng so với ngôn ngữ của Thiên
Kim đế quốc. Mà cho dù trong Liên Bang, thì 6 đại chủng tộc cũng có
giọng nói đặc biệt khác nhau, nếu không quen thuộc, chưa chắc nghe mà đã
hiểu được.
Chẳng qua trên đường đi mỗi ngày, Âu Văn đều dạy cho A Ngốc một
chút ngôn ngữ có phát âm kỳ lạ, giải thích mọi sự rắc rối trong từng ngôn
ngữ đó.
Bởi vì đầu óc chậm chạp, nên A Ngốc cũng học được một số từ đơn
giản. A Ngốc cho đến tận bây giờ mới hiểu được nguyên nhân mà Âu Văn
dạy ngôn ngữ cho mình, chính để dùng cho những địa phương có thổ ngữ
đặc biệt. Miễn cưỡng ra thì A Ngốc cũng tạm thời nghe, hiểu được.
Âu văn nở một nụ cười trên môi, sử dụng ngôn ngữ thuần Tây Ba Tộc
trong Liên Bang nói:
“Chào ngài, ngài khỏe chứ, ta vốn được sinh ra tại nơi này. Ta bỏ đi đã
lâu mà không có quay trở lại.”
Nghe thấy người có ngôn ngữ giống của mình, thần sắc của đối pương
có them một chút tươi tỉnh hỏi: