“Ngươi là người của tiểu trấn phải không, như thế nào mà ta lại không
có nhận ra nhỉ ?”
Âu Văn chăm chú quan sát, thầm đánh giá đối phương vài lần, rồi thảng
thốt reo lên:
“ A! Đây có đúng là Tịch Nhĩ huynh đệ không ?”
Tịch Nhĩ ngẩn ngơ hỏi:
“Ngươi như thế nào lại biết tên ta, ngươi.. ngươi rốt cuộc là ai, tại sao ta
lại không có một chút ấn tượng gì về ngươi nhỉ ?”
Âu Văn hưng phấn trả lời:
“Tịch Nhĩ, là ta! ta đây, ta là Âu Văn đây, ngươi không nhận ra sao? ! Ta
rời đi khoảng hơn 50 năm trước. Hồi bé chúng ta thường nghịch đất, rồi
tiểu tiện vào bùn để đắp tượng, rồi cúng ta cùng đập vỡ nó đi. Ngươi chẳng
lẽ quên hết rồi sao? “
Tịch Nhĩ mắt chữ A, mồm chữ O, ngốc trứ nhìn Âu Văn hồi lâu rồi hỏi:
“Ngươi.. ngươi là Âu Văn đại ca ư? . Tại sao ngươi còn trẻ như vậy ?!”
Âu Văn xắn ống tay áo, để lộ cánh tay dài trắng nõn - trên cánh tay có
một vết sẹo dài màu tím – rồi nói:
“Ngươi nhìn kỹ đi, hồi xưa vì cứu ngươi, bị mỏ neo của thuyền móc
phải, ngươi đã nhớ lại chưa ?”
A Ngốc lẳng lặng đưng một bên, nhìn Âu Văn và Tịch Nhĩ. Bởi vì hai
người nói chuyện rất nhanh, nên hắn chỉ miễn cưỡng hiểu loáng thoáng một
chút ít mà thôi.
Tịch Nhĩ nắm lấy cánh tay của Âu Văn, cẩn thận nhìn, nói:
“A! Ngươi đúng là Âu Văn đại ca, nếu không có ngươi khi đó, chắc ta
đã bỏ mạng trên biển rồi. Mà sao trông ngươi còn trẻ vậy, nếu ta không nhớ
nhầm, ngươi lớn hơn ta 2 tuổi mà. Ta năm nay 56 tuổi, còn ngươi sinh vào
thần thánh lịch tháng 2 năm 931, như vậy ngươi đã 58 tuổi rồi mà. Đúng là
nhìn không ra, thật sự nhìn không có ra a! “
Âu Văn mỉm cười nói:
“ Thật ra cũng chẳng có gì, sống tại sâm lâm, làm bạn với thiên nhiên,
hấp thụ nhiều linh khí tự nhiên, cho nên trông ta có vể trẻ ra một chút. Tịch
Nhĩ, chúng ta đã trở về nhà !”