Tịch Nhĩ gật đầu nói:
“ Đi nào, ta dẫn ngươi đi xem. Ta tiếp quản chức vị của cha ta cũng đã
hơn 10 năm. Dựa vào quan hệ của chúng ta, cũng không có ai dám động tới
nhà của ngươi. Nhưng bây giờ thì rách nát lắm, nếu muốn ở lại, cần phải
sửa sang lại. Đại ca! lần này ngươi trở về, ngươi còn muốn bỏ đi nữa
không?”
Âu Văn lắc đàu thở dài nói:
“Ai! Không đi nữa! Ở bên ngoài đã quá nửa đời người rồi, lá rụng nên
về cội a. À, còn vị huynh đệ này là người thân duy nhất của ta. Chúng ta sẽ
định cư tại đây, còn ta ư, ta sẽ ở lại đây cho tới lúc chết.”
Tịch Nhĩ cười to sảng khoái nói:
“Đại ca, bình thường, ta đang lo không có ai bồi tiếp cùng ta, từ nay về
sau, chúng ta có thể chung sống cùng nhau. Đi nào, ta dẫn người đi xem
nhà, chờ mấy tên tiểu tử của ta về, chúng nó sẽ giúp ngươi sửa sang lại nhà
cửa.”
Tịch Nhĩ nhiệt tình đi trước, dẫn Âu Văn cùng A Ngốc đi về phía đông
của Thạch Đường trấn, hướng đến một tòa tiểu viện. Tiểu Viện này so với
các căn hộ của cư dân ở đây thực là có khoảng cách. Tới trước tiểu Viện,
mắt Âu Văn nhất thời sang lên, dù sao, đây cũng là nơi chứa đầy tuổi thơ
của hắn.
Tịch Nhĩ vỗ vào bả vai của Âu Văn thân thiết nói:
“Sao chứ, lại nhớ tới Bá Phụ, Bá Mẫu nữa phải không! Cơn song thần
năm đó thật sự đã chết không ít người a.”
Âu Văn liếc mắt nhìn Tịch nhĩ, đáp:
“Đã nhiểu năm như vậy rồi, tưởng nhớ liệu có tác dụng gì chứ !”
Rồi hắn lấy ra từ trong ngực áo vài kim tệ, nhét vào tay Tịch Nhĩ nói:
“Huynh đệ, ta đã nhiều năm không trở về, mọi thứ đều rất xa lạ, còn
phiền toái ngươi giúp ta sửa chữa lại nhà cửa cho hẳn hoi lại ,!”
Tịch Nhĩ vội vàng nói:
“Đại ca ngươi làm gì vậy, không cần phải khách khí thế. Ngươi vất vả
trở về, ta giúp ngươi là chuyện nên làm. Ngươi cứ yên tâm đi, ở chỗ này,
tiếng nói của ta cũng có phân lượng. Chờ mấy nhi tử của ta trở về. Bảo bọn