Mở một cánh cửa to không có khóa, một luồng xú khí đập thẳng vào mặt
hai người. Âu Văn nhíu mày, dẫn A Ngốc vào. Khu vườn của tiểu viện độ
khoảng 10 m trống trơ, bên trong trống rỗng, chẳng có một chút gì. Hai
người nhìn cảnh quan bên ngoài tòa nhà lợp ngói bị mạng nhện giăng đầy,
bởi vì chỗ này ở gần bờ biển, là vùng đất ngập mặn, nên không có rong rêu,
chứ bằng không rất khó khăn để lau chùi quét dọn.
Hai ngày sau, nhờ sự trợ giúp tận tình của Tịch Nhĩ, nởi của Âu Văn đã
được trùng tu lại khang trang, tất nhiên là cũng phải mua không ít đồ đạc sử
dụng. Có sự hỗ trợ của trưởng thôn Tịch Nhĩ, mọi người trong này dần dần
chấp nhận Âu Văn cùng A Ngốc.
Tâm tình của A Ngốc cũng thoải mái lên rất nhiều, so sánh khi còn ở Mê
Huyễn chi sâm, mọi người nơi này đều đối đãi với hắn cực kỳ thân thiện.
Hắn biết được, Tịch Nhĩ có 3 người con trai, con đầu của Tịch Nhĩ nhìn
qua so với Âu Văn không sai biệt la mấy. Khi tịch Nhĩ nói, Âu Văn lớn tuổi
hơn mình, thì người trong gia đình hắn thập phần không dám tin.
3 người con trai của Tịch Nhĩ đã kết hôn, cháu gái đầu của hắn cũng chỉ
nhỏ hơn A Ngốc 2 tuổi mà thôi, hắn còn có 2 người cháu nữa, một đứa 7
tuổi, đứa còn lại 3 tuôi.
Chiều xuống, sau khi tiễn Tịch Nhĩ ra khỏi cửa, Âu Văn đứng bên trong
tiểu viện, thở dài một hơi rồi nói:
“A Ngốc, ngươi tới đây !”
A Ngốc đang dọn dẹp đồ đạc, vội bỏ đấy, đến bên cạnh: “ thúc thúc!”
Âu Văn quay người lại, nhìn đối diện vào A Ngốc nói:
“ A Ngốc! ta biết ngươi rất hận ta, hận ta vì đã bắt buộc ngươi phải rời
khỏi sư phụ ngươi, nhưng mà từ đêm nay trở đi, ta bắt đầu truyền thụ sở
học cả đời của ta cho ngươi. Hi vọng ngươi cố gắng chăm chỉ học tập. Nếu
muốn gặp lại sư phụ của ngươi, ngươi phải học hết công phu của ta mới
được rời đi, ngươi hiểu ý ta chứ ?”
A Ngốc gật gật đầu hồi đáp: “Ta biết rồi”
Ngoài miệng hắn trả lời như vậy, nhưng trong thâm tâm thầm nghĩ “
không biết giờ này sư phụ Ca lí Tư đã trở về hay chưa.”
Âu Văn nói tiếp: