“không tốt rồi, nhất định là A ngốc bơi ra ngoài biển tìm các ngươi, ở
dưới nước, khả năng bơi lội của hắn không tốt, sợ rằng rất khó trở về. Lão
tam, ngươi mau thong tri cho Âu Văn thúc thúc, lão nhị, chúng ta cùng ra
ngoài biển tìm kiếm.”
Lúc này, A ngốc không còn nhìn thấy bờ biển đâu nữa, từng đám mây
đen kịt bầu trời, mưa gió không ngừng quất vào thân thể của hắn. Lấy tay
vuốt nước trên mặt, A Ngốc lo lắng nhìn về 4 phía:
“Phỉ Nhi, Tiểu Phong, các người ở nơi nào “
Trong thâm tâm, hắn rất lo lắng cho Tịch Phỉ và Tịch phong, nhất thời
làm hắn uống vài ngụm nước biển. Ở tình thế này, hắn dị thường khó chịu,
càng ngày càng xuống sức, cơ thể A Ngốc mỗi lúc them đuối dần.
Đang trên mặt biển, tự nhiên A Ngốc có cảm giác dưới chân mình
truyền đến một cơn đau đớn, tựa hồ như có cái gì chạm phải chính mình.
Hô to một tiếng, A ngốc khu động thân thể. Tiềm thức ẩn sâu bỗng chốc
trỗi dậy mãnh liệt, cơ nhục toàn thân mạnh mẽ hoạt động, máu huyết từ
thân chảy ra đỏ ối mặt biển xung quanh. A ngốc dùng hai tay giữ cân bằng
cho thân thể, cố hết sức bạt ngang sang 2 bên, quẫy đùi bên phải, máu lưu
chuyển xuống dưới, A Ngốc hấp một ngụm lương khí, sanh sanh chân khí
trong cơ thể tự động chuyển qua miệng vết thương, tự động phong bế huyết
mạch, không làm cho máu chảy ra nữa.
Nước biển không ngừng đập vào vết thương, khiến A ngốc suýt chút
nữa thì ngất đi. Hai tay giữ thân thể cân bằng, đột nhiên vặn vẹo, tựa như
đôi tay không phải của chính mình, A ngốc di chuyển thân thể trên mặt
nước, nhìn thấy một con quái ngư màu vàng dài hai thước. So với những
con cá khác mà A Ngốc đã từng thấy qua, màu sắc của con quái Ngư này
hoàn toàn khác biệt, hơn nữa trong miệng nó phát ra những luồng kim
quang lòe lòe, rồi nó há miệng táp vào đùi của A Ngốc.
A ngốc một tay nắm chặt miệng con quái ngư, một tay nắm lấy đuôi, cứ
thế bồng bềnh trên mặt biển, để nước cuốn đi. Bởi vì mất đi không ít máu,
nên hắn mê man đi một trận, cảm giác thấy song biển không ngừng ập lên
người. Quái Ngư dãy dụa một hồi, vẫn không thoát khỏi hai bàn tay của A
Ngốc.