A Ngốc vẫn nhìn vào con quái ngư nói:
“ ngươi, ngươi vì cái gì mà tấn công ta.”
Quái Ngư quẫy động toàn thân, nước trên mắt không ngừng rơi xuống,
giống như đang khóc, hai mắt lóe ra kim quang, trừng trùng nhìn A ngốc ai
oán, tựa hồ muốn cầu xin A Ngốc thả mình ra.
A Ngốc mềm lòng nói:
“Ta thả ngươi ra, bất quá ngươi không được cắn ta. Từ nay về sau, ngươi
không được tấn công người khác nữa.”
Nói xong, đoạn ném Quái Ngư ra xa, kim quang tan biến dần vào trong
nước, Quái Ngư lặn đi, không thấy đâu nữa.
A Ngốc cẩn thận xem xét vết thương đã ngừng máu trên đùi, tiếp tục hô
to:
“Phỉ Nhi, Tiểu Phong, các người ở đâu, ta là A ngốc đây !”
Gọi lên vài tiếng, giọng của A Ngốc yếu dần, nước biển không ngừng ập
vào miệng hắn. Ý thức của A Ngốc càng lúc càng mơ hồ. Vừa lúc A Ngốc
sắp buông rơi thân thể, thì một luồng kim quang chợt lóe lên, con Quái Ngư
quay trở lại, há miệng ngậm lấy A Ngốc, trên miệng có giữ một cái gì đó.
A ngốc vốc nước lên mặt, thở hổn hiển hỏi: “ cho ta ư?”
Quái Ngư tựa hồ hiểu được, gật gật đầu. A Ngốc lấy từ miệng con Quái
Ngư xuống cái bạch sắc ngọc thạch giới chỉ (nhẫn ngọc thạch màu trắng) .
Nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. A Ngốc nhìn giới chỉ mông lung,
miễn cưỡng đeo vào ngón trỏ của tay trái. Bất ngờ, một cơn song lớn ập
đến, hắn nhất thời mê man bất tỉnh.
Tịch Bạch dẫn đầu nhóm người, Âu Văn rất lo lắng cho A Ngốc chạy
nhanh ra hướng biển. Từng đợt sóng lớn không ngừng đánh vào bờ cát.
Tịch Phỉ, Tịch Phong cùng Tịch Lôi vẫn đứng ở đó. Tịch Phỉ và Tịch
Phong biết mình đã gây ra đại họa, cúi đầu không lên tiếng, Âu Văn vội
vàng hỏi:
“Phỉ Nhi, ba ba người cùng với hai thúc thúc của ngươi đã tìm thấy được
A Ngốc chưa ?”
Hết chương 10 (hạ)