Bởi vì thủy triều lên, 3 người con trai của Tịch Nhĩ đều thu thu thuyền
trở về nhà. Vừa bước đến cửa, bọn họ nhận được hồi báo của Tịch Lôi,
không có nghĩ ngợi, lập tức chạy ra phía bờ biển.
Tịch Lôi kêu lên :” Ba ba, người xem, không phải kia là ca ca và tỷ tỷ
sao?”
Tịch Phỉ cũng thấy được bọn họ, phấn khởi chạy đến kêu lên:
“ba ba, nhị thúc, tam thúc, các người tại sao tới đây thế !”
Cha của Tịch phỉ là Tịch Trung trầm giọng nói:
“ Gan các ngươi cũng lớn lắm, song lớn như thế mà cũng ra ngoài biển
bơi, nếu để cho nước cuốn trôi đi thì làm thế nào !”
Tịch Phỉ thè lưỡi, kéo tay cha mình, dịu dàng nũng nịu:
“Ba Ba không cần lo lắng, tài nghệ bơi lội của ta và tiểu Phong rất tốt,
có thể xảy ra chuyện gì chứ. Chẳng qua bão tới quá nhanh, khiến bọn ta có
chút kinh hoảng thôi “, rồi nhìn sang Tích Lôi hỏi:
“ Tiểu Lôi, A ngốc ca ca đâu, không phải ngươi ở cùng một chỗ với ca
ca sao !”
Tịch Lôi nhìn về phía cha mình đáp:
“A ngốc ca ca không phải ở bờ biển chờ các ngươi sao? tại sao không có
thấy đâu nữa ?”
Tịch Trung nhìn lại hai người huynh đệ của mình rồi nói:
“Mọi người chớ nóng vội, A ngốc nhất định sẽ không bỏ lại Phỉ Nhi và
Phong Nhi để về trước đâu, chắc hắn đang ở đâu đó xung quanh đây thôi.”
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn chợt nhói lên một dự
cảm chẳng lành. Bãi biển thẳng dài như thế, lại không có vật gì cản mắt,
nếu là đang đứng ở đây, bọn họ liếc mắt đã có thể thấy được mới đúng.
Tịch Phong thốt nhiên hỏi:
“ba ba, đại bá, tam thúc, các người nhìn đi, đây không phải áo khoác
ngoài của A Ngốc ca ca sao ?”
Tịch Trung, Tịch Phát, Tịch Bạch chạy tới chỗ gần đó, quả nhiên áo
khoác ngoài của A Ngốc đang nằm trên mặt cát, đã bị nước mưa thẫm ướt.
Ba người đột nhiên biến đổi sắc mặt: