THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 229

trăm cái màn thầu thơm ngon bốc hơi nghi ngút a! Vừa nói, A Ngốc vừa
đưa ra túi tiền trước kia Phong Bình cho hắn.

Thiếu nữ hừ một tiếng, nói :” Ai thèm lấy tiền của ngươi. Hảo, giới chỉ

của ngươi không đưa cho ta cũng được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một
điều kiện.” Trong lòng nàng thầm nghĩ, mình mà không lừa được tiểu ngốc
tử trước mắt này, vậy thì danh hiệu Tiểu Ma Nữ tại thần thánh giáo đình
đem vứt đi cho rồi.

A Ngốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đòi lấy giới chỉ

của hắn, còn lại điều kiện gì cũng có khả năng đáp ứng. Hắn vội vàng hỏi :”
Điều kiện gì ?”

Đôi mắt to tròn của thiếu nữ ánh lên một tia giảo quyệt, nói :” Bổn cô

nương tại lục địa du ngoạn, đang muốn tìm một người hầu. Nhìn hình dáng
của ngươi tựa hồ cũng có vài phần bản sự. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đi
theo làm ngươi hầu cho bổn cô nương một năm, ta sẽ tha thứ cho ngươi.
Điều kiện này là rất rộng rãi rồi đó. Được theo hầu bổn cô nương chính là
phúc khí ba đời của ngươi a.”

A Ngốc quả quyết đáp :” Không được, điều kiện này ta không thể đáp

ứng.” Hắn đang muốn thật nhanh quay về bên sư phụ Ca Lý Tư, như thế
nào lại có thể cùng với tiểu cô nương này đi du lịch được?

Thiếu nữ trợn mắt nhìn chằm chằm A Ngốc cả nửa ngày, chợt đôi mắt to

tròn xinh đẹp của nàng hồng lên, thút thít vài cái nước mắt đã thi nhau chảy
xuống :” Ngươi….. ngươi khi dễ người ta, ngươi bắt nạt người ta….. Một
đại nam nhân lại đi bắt nạt một tiểu cô nương, đồ không biết xấu hổ ……
a…. a.. Ô ………Ô…….. Ô…”

Thiếu nữ tự nhiên thất thanh khóc rống dọa cho A Ngốc nhảy dựng cả

lên, nhất thời tay chân hoảng loạn. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có khi phải
rời xa sư phụ Ca Lý Tư cùng cái chết của Âu Văn thúc thúc thì mới có thể
làm cho hắn khóc lớn như thế, chẳng lẽ……chẳng lẽ mình vô ý hút đi ma
pháp lực của thiếu nữ cũng làm cho nàng đau khổ đến thế sao? “A….. a,
tiểu thư, ngươi đừng khóc nữa, đều tại ta….. là do ta không tốt, ngươi đừng
khóc nữa mà.”