THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 230

Dưới sự an ủi của A Ngốc, thiếu nữ khóc càng lợi hại hơn. Khóc một

hồi có lẽ thấy mệt, nàng ngồi bệt xuống đất, thút thít nấc lên không ngừng
nghỉ. A Ngốc nhìn về phía Cơ Cách xin viện trợ, nào ngờ Cơ Cách làm ra
dấu bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình cũng chẳng có cách nào. Gặp vấn đề như
thế này, đại ma pháp sư hắn cũng không có khả năng giải quyết. Nếu bị
người khác trông thấy đường đường trong Ma Pháp Sư công hội lừng danh
đại lục có một tiểu cô nương khóc lóc thảm thiết như thế, sợ rằng sẽ làm
người ta nghĩ tác phong mình có vấn đề. Hắn chỉ đành cầu mong thiếu nữ
nhanh chóng rời đi thôi, bây giờ thật sự không có biện pháp.

A Ngốc đến bên cạnh thiếu nữ, bất đắc dĩ nói :” Được rồi, được rồi,

ngươi trước tiên đừng khóc nữa. Chúng ta thương lượng lại nhé, thế nào ?”

Thiếu nữ nước mắt đến mau mà đi cũng mau, vừa nghe A Ngốc hạ

giọng, tức thì đình chỉ tiếng khóc, ngước bản mặt nhem nhuốc đáng thương
lên, nhỏ giọng nói :” Vậy ngươi nói đi, muốn đem giới chỉ cho ta hay là
chịu làm người hầu cho ta một năm ?”

A Ngốc vẻ mặt đau khổ nói :” Có thể giảm bớt thời gian được không,

một năm thật sự là dài quá. Ta còn có rất nhiều sự tình phải làm a.”

Thiếu nữ nấc lên vài tiếng, cái mũi nhỏ giật giật, nước mắt lại chực trào

ra. A Ngốc vừa nhìn thấy vậy thì hồn vía bay lên mây, vội vã dùng tay áo
lau sạch nước mắt cho nàng rồi nói :” Ta……ta đáp ứng ngươi là được,
ngươi….. ngươi đừng khóc nữa mà.”

Thiếu nữ vừa thấy A Ngốc đáp ứng, nhất thời mỉm cười, nói :” Hảo, đây

là ngươi nói đó nha. Nam tử hán đại trượng phu, làm được mới nói à.”

A Ngốc cúi đầu, mặt mày nhăn nhó khổ sở nói :” Đi theo ngươi cũng

được, bất quá ngươi không được quản ta ăn cơm.”

Thiếu nữ lau nước mắt, nói :” Chỉ là ăn cơm thôi sao? Coi như thỏa

thuận xong, nhưng ngươi trong một năm nhất định phải nghe lời ta. Nếu
không, ta…….. ta lại khóc cho ngươi xem.”

Cơ Cách đứng một bên trong lòng thầm thở dài, hoàn hảo là nha đầu kia

không phải đối phó mình, nếu không chắc phải chịu khổ không ít a. Chỉ
đáng thương cho tiểu tử ngốc này, chịu làm người hầu một năm? Sợ rằng