Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói :” Có cái gì mà lạ, ngươi đừng quên
ngươi đang là người hầu của ta đó, cấm không cho ngươi nghĩ bậy bạ nha.”
A Ngốc đối với Huyền Nguyệt, đừng có nói là suy nghĩ bậy bạ, đến sợ
còn không kịp nữa là, hắn bĩu môi nói :” Ta không có nghĩ bậy bạ, hơn nữa
ngươi còn nhỏ mà.”
Huyền Nguyệt nghe vậy đùng đùng giận dữ, chỉ ngay vào bộ ngực mới
phát triến của mình nói :” Ta nhỏ chỗ nào? Ta nhỏ chỗ nào? Ba tháng nữa
là nhân gia mười lăm tuổi rồi Ta ghét nhất là bị người ta nói là còn nhỏ
đó..”
A Ngốc nói thế nào cũng không lại nàng, hắn lập tức đầu hàng nói :”
Hảo, hảo, không nhỏ……. không nhỏ.” Hắn quyết định từ nay về sau tận
lực im miệng đối với vị điêu man tiểu thư này, đỡ phải tự mình chạy trốn.
Huyền Nguyệt hài lòng hừ một tiếng, nói :” Vậy mới được chứ. Vừa rồi
ngươi đã thông qua kì khảo hạch ma pháp sư à ?”
A Ngốc cúi đầu nói :” Cơ Cách đại ma pháp sư nói ta đã đạt trình độ
trung cấp ma pháp sư.”
Huyền Nguyệt khinh thường nói :” Mới có trung cấp thôi à. Xem ra sư
phụ ngươi cũng chẳng phải là người có bổn sự.”
Vừa nghe Huyền Nguyệt miệt thị sư phụ mình, A Ngốc nhất thời nổi
giận nói :” Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi không được vũ nhục sư phụ ta.
Ma pháp của ta thấp như vậy là do tư chất ngốc nghếch, cùng sự dạy bảo
của sư phụ không có quan hệ. Ngươi………nếu ngươi còn vũ nhục sư phụ
thì ta sẽ………ta sẽ …….”
Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói :” Làm gì? Ngươi dám làm gì ta?
Không nói thì không nói, nhìn ngươi còn có chút kính trọng sư phụ, bổn cô
nương tha cho lão. Bất quá, vừa rồi ngươi đã phạm vào một sai lầm nghiêm
trọng, có biết chưa ?”
A Ngốc ngơ ngác, nhăn mặt nói :” Ta……. ta lại làm sao? Ta đâu có trêu
chọc gì ngươi a ?”
Huyền Nguyệt lạnh lùng :” Còn nói không có chọc ta, vừa rồi ngươi gọi
ta là cái gì ?”