THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 231

sống không nổi a. Có trời mới biết quỷ tinh linh này còn có thể đề xuất cái
gì hoa dạng.

Thiếu nữ đứng lên, nhìn Cơ Cách sẵng giọng nói :” Ngươi còn đứng đó

làm gì? Ta vừa rồi xem như đã thông qua trắc thí, thứ gì đó cho ta mau đem
ra đây.”

A Ngốc vội nói :” Xin lỗi Cơ Cách đại ma pháp sư, vừa rồi thứ ngài đưa

cho ta đã hỏng mất rồi.”

Cơ Cách hiện còn tâm trí nào mà nhớ đến thứ đó, chỉ cần có khả năng

thoát khỏi tiểu ma nữ trước mặt này, hắn đã vui mừng khôn kể rồi. Chỉ sợ
nàng còn có yêu cầu gì cổ quái, hắn vội nói :” Không sao, không sao, ta sẽ
cho ngươi bộ khác.” Nói xong, hắn bước nhanh vào cánh cửa trên bức
tường, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất.

Thấy Cơ Cách đã đi, thiếu nữ cười hì hì nhìn A Ngốc nói :” Ngươi còn

chưa có cho ta biết, ngươi tên là gì ?”

A Ngốc thật thà đáp :” Ta……ta tên là A Ngốc.”
Thiếu nữ ngẩn người ra, sau cả nửa ngày mới phá lên cười, tiếng cười

trong như chuông bạc lay động lòng người :” A…….. A Ngốc? Ha ha ha
ha, cười chết ta rồi, trên thế gian thật có loại tên này sao? A Ngốc…….
cũng dễ gọi nhỉ, ôi……ôi cười chết ta rồi.” Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo,
cười đến nỗi không đứng nổi nữa.

A Ngốc ủy khuất nói :” Kêu là A Ngốc thì làm sao? Thật sự buồn cười

vậy à ?”

Thiếu nữ thật lâu sau mới thở hổn hển đứng thẳng lên được, vừa nhìn

hình dạng A Ngốc lại không nhịn được phì cười một tiếng, châm chọc :”
Ngươi thật sự là người cũng như tên, cùng một bộ dạng ngốc nghếch a !”

A Ngốc nhíu mày nói :” Giễu cợt người khác là hành vi không tốt.”
Thiếu nữ hiển nhiên tâm tình đang hết sức vui vẻ, nói :” Hảo hảo, ta sẽ

không giễu cợt ngươi nữa, đã biết tên ngươi rồi, ta cũng nói cho ngươi biết
tên ta nha. Ta gọi là Huyền Nguyệt, ngươi có thể gọi là Nguyệt Nguyệt
cũng được.”

A Ngốc lắc lắc đầu đáp :” Vậy ta gọi ngươi là Huyền Nguyệt đi, gọi là

Nguyệt Nguyệt cảm giác là lạ thế nào ấy.”