THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 235

khó coi a. Chẳng thèm nữa.” Nói xong, nàng tiện tay quăng ma pháp
trượng qua một bên. Cái này chỉ có thể tăng thêm một phần trăm hiệu quả
ma pháp, căn bản đối với nàng mà nói là chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi
nàng vứt mộc trượng đi, ánh mắt chuyển xuống bèn thấy ngay Thiên
Cương Kiếm của A Ngốc đang ở trên mặt đất :” Ngươi là ma pháp sư, thế
nào lại còn có kiếm? Chẳng lẽ ngươi còn học cả vũ kĩ? Kiếm to như vậy,
ngươi có sử dụng được không ?”

A Ngốc nói :” Đây là Thiên Cương Kiếm của ta, ta có học một chút

kiếm pháp.”

Huyền Nguyệt đi tới bên cạnh Thiên Cương Kiếm, hiếu kì ngồi xổm

xuống, vươn tay cầm lấy. Tuy nhiên với khí lực của nàng, làm sao có khả
năng cầm được thanh cự kiếm này. Bất luận là nàng làm thế nào, nó vẫn y
nguyên không hề dịch chuyển. Huyền Nguyệt nổi giận nói :” Đây là thứ
quỷ quái gì vậy? Ngươi qua đây, cầm lên cho ta xem.”

A Ngốc bất đắc dĩ, hắn bây giờ thật sự sợ tiểu cô nương này rồi. Thầm

nghĩ tới ngày thoát khỏi một năm ước định, được trở về bên sư phụ Ca Lý
Tư, hắn đành phải nghiến răng cố gắng.

A Ngốc đi tới cầm Thiên Cương Kiếm lên, đưa đến trước mặt Huyền

Nguyệt. Vị tiểu thư này hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức phát động,
nhưng qua cả nửa ngày nó vẫn cứ y nguyên trơ ra đó.

A Ngốc âm thầm cười, nói :” Thiên Cương Kiếm nặng hơn bảy mươi ba

cân có lẻ, ngươi là ma pháp sư không cầm nó được đâu.”

Huyền Nguyệt xuýt xoa vỗ hai tay vào nhau, gắt giọng nói :” Là ngươi

lại khi dễ người ta, mau sử hai chiêu kiếm pháp ra cho ta xem.”

A Ngốc nói :” Kiếm chỉ dùng để phòng thân, chứ không phải để cho

người ta thưởng ngoạn a.”

Huyền Nguyệt kéo mũ trùm đầu xuống, cả giận nói :” Không được, bây

giờ ngươi là người hầu của ta, ta bảo ngươi múa kiếm là múa kiếm, còn
phải thật đẹp mắt cho ta. Nhanh nhanh lên một chút. Bằng không, ta
lại…….. ta lại khóc cho ngươi xem.”

A Ngốc mặt mày nhăn nhó khổ sở nói :” Được, được, ta múa……ta

múa.” Hắn trở tay rút Thiên Cương Kiếm ra, nhìn nhìn chung quanh, vách