Huyền Nguyệt nắm lấy tay A Ngốc hưng phấn lắc loạn lên, không hề chú ý
tới hai vị nam nhân sắc mặt đã thật là khó coi.
A Ngốc không để ý tới Huyền Nguyệt, xoay người hướng về phía Cơ
Cách thi lễ, áy náy nói :” Cơ Cách đại ma pháp sư, thật là xin lỗi. Ta không
biết kết giới lại yếu như vậy, ta……. ta nguyện ý bồi thường cho ngài.”
Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý đến Cơ Cách, sẵng giọng nói :” Bồi
cái gì mà bồi, là ta bảo hắn biểu diễn kiếm pháp cho ta xem đó. Ngươi
muốn bồi thường thì đến giáo đình kiếm lão ba ba ta nói đi. Ngươi nói là do
Huyền Nguyệt đã làm hỏng, khẳng định hắn sẽ bồi thường cho ngươi.”
Cơ Cách miễn cưỡng nói :” Không sao, không sao. Cái cũ chưa đi, cái
mới sẽ không đến. Đây là ma pháp tạp của các ngươi, mau cầm lấy rồi đi
đi.” Bọn họ còn không đi, sợ rằng cả công hội đều bị hủy trong tay họ quá.
Huyền Nguyệt cười hì hì, từ trong tay Cơ Cách lấy ra hai cái ma pháp
tạp, nhưng lại đưa cho A Ngốc cái màu trắng, bản thân mình thì cầm cái
màu đỏ cất vào trong áo. Nàng lôi kéo A Ngốc, nói :” Đi thôi, chúng ta ra
ngoài du ngoạn nào.”
A Ngốc còn muốn hướng Cơ Cách nói gì đó, nhưng phát hiện sắc mặt
Huyền Nguyệt bất hảo, cũng đành phải cúi đầu theo nàng rời khỏi Ma Pháp
Sư công hội.
Phía sau bọn họ, Cơ Cách thì thầm nói :” Như thế nào lại xui xẻo vậy?
Ài, thật là đáng thương cho ta a. Lão hoàng, nhanh đi mời các ma pháp sư
trong thành lại đây, ta phải nhanh chóng sửa lại tường mới được.”
A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vừa ra khỏi cửa Ma Pháp Sư công hội,
nàng đã hoan hô lớn một tiếng :” A, ta là ma pháp sư rồi.” Thanh âm của
nàng nhất thời thu hút ánh mắt của người đi đường, bọn họ thấy ma pháp
bào trên người Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, không hẹn mà cùng toát ra
thần sắc hâm mộ cùng tôn kính. Trên đại lục ma pháp sư rất thưa thớt, có
thể thấy bọn họ địa vị tôn quý đến mức nào.
Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc bên cạnh, khéo léo dụng ma pháp trượng gõ
vào đầu hắn một cái, nói :” Tên hầu Ngốc Ngốc, chúng ta bây giờ đi đâu
chơi đây ?”