này nhất định phải mở mang kiến thức một chút. Người ta thích nhất là đi
mạo hiểm a.”
A Ngốc vẻ mặt đau khổ nói :” Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi đi trước đi.
Ta……. ta còn có chút việc, lát nữa sẽ đi tìm ngươi.”
Huyền Nguyệt trợn mắt lườm A Ngốc, nghi hoặc hỏi :” Ngươi có phải là
muốn chạy trốn không? Phải nhớ cho ta à nha, ngươi đã đáp ứng làm người
hầu cho ta một năm, nếu sai lời, đừng trách ta không khách khí đó.” Nàng
nói xong, ma pháp trượng trong tay vung vẩy ra vẻ uy hiếp.
Ma pháp của Huyền Nguyệt thế nào A Ngốc đã từng kiến thức qua, hắn
vội vã nói :” Không, ta sẽ không trốn đâu. Ta trước đây thiếu của màn thầu
lão bản ít tiền, phải đi trả cho người ta mới được.”
Huyền Nguyệt nói :” Vậy được rồi, ta với ngươi cùng đi. Sau khi trả lại
tiền, chúng ta lập tức quay trở lại Dong Binh Công Hội.” Thật vất vả mới
tìm được một tên hầu ngốc nghếch dễ bảo như vậy, nàng sẽ không để cho A
Ngốc chạy mất.
A Ngốc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ma pháp trượng của Huyền
Nguyệt bắt đầu sáng lên, cũng chỉ có thể đành nghe lời nàng. Hai người
trên đường đi cực kì nổi bật, dù sao tại cái thành thị nho nhỏ này, ma pháp
sư cũng là nhân vật rất hiếm thấy a.
Trong chốc lát công phu, A Ngốc đã dẫn theo Huyền Nguyệt quay trở lại
hàng bán mán thầu kia. Bởi vì đã gần giữa trưa, sinh ý của cửa hàng đang
lúc thịnh vượng, lão bản mập đang hối hả chạy đông chạy tây, từng lồng
hấp màn thầu bốc hơi nghi ngút, truyền ra trận trận hương khí thơm nức
lòng.
Huyền Nguyệt hít một khẩu hương khí, nhìn A Ngốc nói :” Nguyên lai
màn thầu lại thơm như vậy a, ta cũng muốn ăn. A Ngốc, ngươi mua cho ta
đi.”
“Uh.” A Ngốc tiến lên phía trước, xếp hàng vào sau dòng người đang
đứng đợi. Hắn còn đang chờ đến lượt, Huyền Nguyệt đã nhịn không nổi
xăm xăm đi tới bên cạnh lão bản mập, cầm một cái màn thầu đưa lên miệng
cắn. Nhai được vài cái, nàng cau đôi mày liễu lại, nói :” Cũng bình thường