A Ngốc đối với đại lục căn bản là chẳng biết gì, mờ mịt nói :” Đi đâu ư?
Ngươi bảo là cho ta theo ngươi đi du ngoạn cơ mà ?”
Huyền Nguyệt dương dương tự đắc nói :” Đương nhiên. Thật vất vả mới
đến được đây, tất nhiên là phải đi chơi một hồi cho đã rồi. Di, bên kia làm
gì mà tụ tập nhiều người vậy? Nhìn bọn họ đều giống ngươi mang theo
binh khí kìa.” Nàng chỉ vào bên Dong Binh Công Hội, tò mò hỏi.
A Ngốc nói :” Đó là Dong Binh Công Hội, là nơi có thật nhiều dong
binh tiếp nhận nhiệm vụ a.”
Huyền Nguyệt hai mắt sáng ngời, nói :” Vậy chúng ta tới xem đi, nhất
định là có thứ gì hay ho rồi.”
Nàng nói xong, chẳng ngại ngùng gì kéo tay A Ngốc hướng về phía
Dong Binh Công Hội chạy tới.
Ngọc thủ nhỏ bé của Huyền Nguyệt mềm mại nhu nhuyễn, nắm lấy đại
thủ to đùng đầy chai sạn của A Ngốc, nhất thời một trận cảm giác khác
thường truyền đi khắp toàn thân hắn. Nhưng lời Huyền Nguyệt nói làm cho
hắn sợ nhảy dựng lên, cố gắng miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác tiêu hồn
trong ngọc thủ ôn nhu đó, vội vã đứng lại :” Đừng đừng, chúng ta đừng qua
bên đó.” Hắn vừa mới rời khỏi Dong Binh Công Hội một thời gian không
lâu, sợ bây giờ trở về lại bị người ở đó bám lấy. Huống chi, Phong Bình sư
thúc nếu thấy hắn đi cùng một tiểu cô nương, không biết sẽ làm ra cái phản
ứng gì.
Huyền Nguyệt dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, A Ngốc vừa trụ lại
thân hình, nàng nhất thời bị đứng giật lại, “ai u” kêu lên một tiếng, vung tay
đánh cho A Ngốc một cái.
“ Ngươi định làm gì? Đau chết nhân gia rồi a !”
A Ngốc vội vã bồi lễ, nói :” Nguyệt Nguyệt, chúng ta không nên tới đó.
Ta….. ta còn có việc.”
Huyền Nguyệt hừ lên một tiếng, nói :” Ngươi có việc? Còn ta không có
việc sao? Đừng quên ngươi bây giờ đang là người hầu của ta, phải nghe lời
ta. Ta nói ngươi đi đằng Đông là phải đi đằng Đông, mau, đi tới Dong Binh
Công Hội. Sớm đã nghe lãnh địa Hồng Cụ Tộc là nơi dong binh tụ hội, lúc