THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 236

tường tựa hồ rất chắc chắn. Hắn thầm nghĩ, Cơ Cách đã từng nói qua, nơi
này trên tường đều có gia tăng ma pháp kết giới, cho nên cực kì chắc chắn.
Hắn phải biểu hiện thật tốt cho Huyền Nguyệt xem, bởi vì nếu vị điêu man
tiểu thư này mà không vừa ý, khẳng định sẽ không buông tha hắn. Nhưng
hắn không biết nơi này là dành cho các vị ma pháp sư trắc thí, kết giới trên
tường chỉ nhằm phòng hộ ma pháp công kích mà thôi.

Huyền Nguyệt hưng phấn chạy đến bên người A Ngốc, nói :” Ngươi

biểu diễn cho ta xem nhanh lên.”

A Ngốc liếc mắt nhìn nàng, nói :” Ta sẽ đánh thử lên tường một chút,

ngươi lùi ra xa đi, coi chừng lực phản chấn làm bị thương đó.”

Huyền Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ nói :” Ngươi cũng biết

quan tâm người khác quá há ?” Vừa nói nàng vừa rời sang một bên vài
bước.

Kì thật A Ngốc quan tâm không phải là nàng, mà là bản thân hắn. Hắn

sợ làm cho nàng bị thương, nàng giận lên lại hành hạ hắn, bắt hắn làm
người hầu thêm vài năm thì chắc chết. Cho nên hắn phải quan tâm là vậy.

A Ngốc hai tay cầm Thiên Cương Kiếm giơ cao quá đỉnh đầu, Sanh

Sanh chân khí trong cơ thể tự nhiên điều động, bạch quang nhàn nhạt mang
theo hơi thở thần thánh tán phát ra. Trên thân thể hắn cùng Thiên Cương
Kiếm, quang mang đấu khí không ngừng lóe lên chớp tắt. A Ngốc chợt tiến
lên hét lớn một tiếng, Thiên Cương Kiếm mang theo Phách Trảm Thức bổ
thẳng về vách tường trước mặt.

“ Đừng làm thế ………” Một tiếng kinh hô truyền đến, nhưng A Ngốc

khí thế đã đánh ra, không có khả năng thu hồi lại được. Trong tiếng nổ ầm
ầm, trên vách tường hiện ra một vết cắt cực lớn đường kính tới hơn ba
thước.

A Ngốc cùng Cơ Cách vừa mới cầm ma pháp tạp đi vào đều chết lặng.

A Ngốc thì kinh ngạc mà Cơ Cách còn đau khổ hơn, kết giới trên tường này
đã tốn của hắn không ít tâm huyết, nay lại bị hủy như vậy bảo sao hắn
không đau lòng.

“Oa, tuyệt thật nha. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như vậy, thật

tốt quá. Từ nay về sau ngươi chính là người hầu kiêm bảo tiêu của ta đó.”