Huyền Nguyệt giật mình nhìn trên người A Ngốc tản mát ra đấu khí, khí
tức thần thánh trên thân thể A Ngốc tỏa ra thần uy lẫm lẫm, chứ không phải
như tại ma pháp sư công hội tên sỏa tiểu tử này bị nàng khi dễ.” Ngươi,
ngươi đã đánh ta, có tin ta gọi ba ba ta tới giết ngươi hay không !”
A Ngốc trên mặt không lộ cảm xúc, hừ lên một tiếng nói:” vậy thì tốt
nhất ngươi nên đi tìm ba ba của ngươi đi, quấn quýt lấy ta làm gì, kể cho
cha mẹ ngươi về bổn sự gì gì đó của ngươi đi. Ta nhắc lại lần nữa, ta không
phải là người hầu của ngươi, cũng sẽ không có đi theo ngươi,” nói xong A
Ngốc đi nhanh ngang qua Huyền Nguyệt, tiện tay vung tay lên đẩy nàng
sang một bên, bỏ đi không có ngoái đầu lại.
Huyền Nguyệt ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong trí nhớ của nàng từ
trước tới nay cho tới tận bây giờ, không có một ai đối xử với nàng với thái
độ như vậy, lòng tự tôn bị tổn thương, nàng thế nào lại cam tâm cho được “
ngươi, ngươi đứng lại cho ta !”
A Ngốc dừng lại, cũng không quay đầu lại, từ tay giơ lên chiếc bánh bao
nói :” ngươi có biết bánh bao đối với ta trọng yếu cỡ nào không, nếu không
có bánh bao, ta căn bản không thể sống tốt đến ngày hôm nay, trong lòng
của ta, bánh bao như chính tánh mạng của ta vậy, mà ngươi, Đại Tiểu Thư
của thần thánh giáo đường, chính ngươi vừa rồi đã vũ nhục đến tính mạng
của ta, chúng ta xem như đường ai nấy đi !” . Lửa giận bốc lên, nhưng A
Ngốc tựu không có phát hiện ra, trong khi tức giận, những ý nghĩ của chính
bản thân mình lại dị thường thanh tỉnh, nói ra hoàn toàn rõ ràng những suy
nghĩ trong lòng.
“Ngươi tốt lắm, ngươi giỏi lắm, nếu ngươi rời đi, ta sẽ chết cho ngươi
xem “. Huyền Nguyệt biết, chính tại lúc này, vô luận thế nào, mình cũng
đánh không lại A Ngốc, chỉ có thể sử dụng chiêu cũ – dọa chết
Toàn thân A Ngốc chấn động, xoay người nhìn về phía Huyền Nguyệt
đang tràn trụa nước mắt, nói :” ngươi là tiểu thư của thần thánh giáo đình,
cha ngươi là tế tự đại nhân, vì cái gì mà ngươi cứ quấn quýt lấy tiểu nhân
vật như ta đây, ta cũng đâu có tiếp xúc nhiều với ngươi đâu, ta không tin,
thân phận ngươi tôn quý như vậy lại vì một tên bình dân bình thường như