THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 244

ta mà làm nên cái gì đó bất lợi với tự bản thân ngươi. Hẹn gặp lại, Nguyệt
Nguyệt đại tiểu thư.”

Thái độ lạnh băng của A Ngốc khiến Huyền nguyệt tức khí đến độ toàn

thân run rẩy, run giọng nói :” hảo! ngươi không tin có phải không, được!
nếu ta mà chết là do ngươi làm hại !”

Nói xong, hai tay nắm lấy phần giữa của ma pháp trượng, giơ lên rồi

đâm vào tiểu phúc của chính mình. Phần đuôi cùa ma pháp trượng trong tay
nàng có hình kim tự tháp chổng ngược rất bén nhọn (nguyên văn là tam
lăng hình) , dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu, khối hình tam lăng đó lóng
lánh xuất ra một đạo quang huy.

A ngốc kinh hãi thất sắc, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nối,

Huyền Nguyệt lại cư nhiên cương liệt đến vậy, rõ ràng động tác của nàng
đã xuất toàn lực. Trong nháy mặt, sanh sanh đấu khí trong cơ thể thôi vận
đến mức cực hạn, thân thể A Ngốc chợt lóe tới, tay của hắn hướng tới hai
tay của Huyền Nguyệt, nhưng nàng một khi đã quyết tâm muốn chết, hơn
nữa A Ngốc cách Huyền Nguyệt một đoạn khoảng cách. Đến khi A Ngốc
nắm được 2 tay của nàng thì vùng đuôi của ma pháp trượng đã cắm một
đoạn vào tiểu phúc của Huyền Nguyệt. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể
Huyền Nguyệt chậm rãi ngã xuống đất.

A Ngốc giữ lấy thân thể Huyền Nguyệt, ý nghĩ muốn thanh minh trong

đầu hắn nhất thời biến mất.

Gắt gao nắm lấy song thủ của huyền Nguyệt, hắn chẳng biết phải làm

sao cho đúng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ vì đau đớn của Huyền
Nguyệt.

Bên ngoài thành cách đó không xa, một cỗ xe ngựa hoa lệ, hai bên có

khoảng trên 10 chiến sĩ hộ vệ mặc ngân sắc khải giáp đang chạy thật nhanh
về phía tiểu thành. Trên người của những hộ vệ này tản ra trầm ngưng khí
thế, vừa nhìn cũng biết những người này công lực cực kỳ thâm hậu. Ở
trong xe, đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp :” A! không tốt,
Nguyệt Nguyệt bị thương rồi. Nào, đẩy nhanh tốc độ, ta đã cảm ứng được
phương vị của nàng rồi. “

“ Vâng! giáo chủ đại nhân !”