A ngốc đoạt lấy ma pháp trượng trong tay Huyền Nguyệt, khi rút ma
pháp trượng ra khỏi cơ thể Huyền Nguyệt, thanh khiết bạch y của nàng nhất
thời bị nhiễm tiên huyết loang ra một mảng. Nộ khí của A Ngốc đang
hướng về Huyền Nguyệt, nên mang ma pháp trượng giắt ra phía hông, thúc
dục sanh sanh chân khí trong cơ thể nhanh chóng che lại kinh mạch của
Huyền Nguyệt không để nàng bị mất máu quá nhiều.
“nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt, ngươi đừng chết a, ta, ta là người hầu
của ngươi được chưa, ngươi không được chết a !”
Đau đớn ở vùng tiểu phúc của Huyền Nguyệt là sự đau đớn đầu tiên mà
nàng phải trải qua, mặc dù rất đau, nhưng khi Huyền Nguyệt nghe được
tiếng kêu gọi của A ngốc thì trong lòng sinh ra một cổ khoái cảm trả thù.
Nghĩ nàng thế nào lại chết dễ dàng vậy sao, ma pháp trượng căn bản không
có tổn hại đến nội tạng của nàng, chỉ là bị chút thương ngoài da, cho dù A
Ngốc không chạy đến ngăn cản nàng, nàng cũng không có việc gì. Huyền
Nguyệt dù sao cũng là con gái của tế tự, mặc dù sở học không nhiều, nhưng
sử dụng quang hệ ma pháp trị liệu, vết thương nho nhỏ có đáng là gì. Chậm
rãi mở to mắt, nhìn thấy chính là ánh mắt đầy quan thiết của A Ngốc.
“A ngốc, là ta trọng yếu hay bánh bao trọng yếu ?”
A ngốc vội cản lại :” ngươi trọng yếu, ngươi trọng yếu, đùng có nói nữa,
ta đã phong lại huyết mạch của ngươi, chúng ta nhanh đến một chỗ chữa
thương đi.”
Bởi vì do bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn (mũm mĩm) của
Huyền Nguyệt trở nên tái nhợt, nhìn qua dáng vẻ đau đớn thật đáng thương,
trong mắt A Ngốc bây giờ, nàng không còn là một tiểu thư ngỗ nghịch nữa.
Đột nhiên con mắt của Huền Nguyệt vụt sang, thất thanh nói :” không
tốt, ta cảm giác được hơi thở của ba ba, chúng ta chạy mau, nhất định vừa
rồi ta sử dụng ma pháp trượng đâm vào người, đã bị hắn phát hiện rồi, mau
lên, mau chạy đi.”
A Ngốc ôm lấy huyền nguyệt, nói: “thế bây giờ chúng ta đi đâu đây,
ngươi bị thương, cần phải kiểm tra và chữa trị khẩn cấp.”
Huyền nguyệt suy nghĩ rồi nói: “ quay lại ma pháp sư công hội, ở nơi đó
có thể an toàn một chút !”