Cơ Cách cười khổ một tiếng trả lời :” ta làm sao có thể quen ngươi cho
được, nếu có thể cũng không muốn vĩnh viễn nhận ra ngươi là may mắn
của ta rồi. Thôi các ngươi nghỉ ngơi đi ha, ta không quấy rầy nữa !”
Nói xong, quay đầu ra khỏi phòng. Có các vàng hắn cũng không dám
nấn ná ở lại lâu thêm nữa, vì biết đâu Huyền Nguyệt lại hí lộng hắn chuyện
gì nữa thì sao. Cơ Cách cũng biết, che dấu cho Huyền Nguyệt cũng giống
như tạc đạn đang chờ cơ hội bộc phát.
Sau khi thấy Cơ Cách đi ra ngoài, Huyền Nguyệt vui vẻ nở nụ cười,
nàng chính là dạng người thích nhất được nói chuyện mà. “Ai ui !” tiếng
cười khiến miệng vết thương phía bụng bị bục ra, khiến Huyền Nguyệt
không khỏi đau đớn thốt lên một tiếng.
A ngốc bị dọa nhảy dựng lên hỏi :” nguyệt nguyệt, ngươi sao vậy, ngươi
thực sự vừa rồi muốn tự sát ư?”
Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trả lời :” cũng bởi do ngươi, ta vừa rồi
có nghe thấy, ngươi đã đáp ứng không li khai khỏi ta, tiếp tục làm người
hầu của ta, ngươi bây giờ không hối hận chứ !”
A ngốc gật đầu đáp :” Ân, ta không rời khỏi ngươi, nhưng từ nay về sau
ngươi không được lãng phí đồ ăn nữa nhé !”
Huyền Nguyệt chợt nhớ tới những lời nói khi trước của A Ngốc, hỏi :”
Bánh bao đối với ngươi quan trọng thế sao ?”
A ngốc thở dài, nhẹ nhàng gật gật cái đầu trả lời :” trước tiên ta giúp
ngươi đóng kín lại vết thương, nếu để nó ác hóa thì không tốt đâu.” vừa
nói, A Ngốc liền cởi quần cuả Huyền Nguyệt ra, căn bản trong lòng của A
Ngốc không có quan niệm nam nữ chi biệt, hắn chỉ thầm nghĩ, xem xem vết
thương của Huyền Nguyệt có nghiêm trọng hay không mà thôi.
Huyền Nguyệt mặc dù mới chỉ có 15 tưổi, nhưng nữ hài tử dù sao cũng
tương đối hiểu chuyện, mặt nàng đỏ lên, hất tay A Ngốc ra, sẵng giọng :”
ngươi làm cái gì? chán ghét, ngươi ra ngoài trước đi, ta tự làm một mình
được rồi !”
A Ngốc ngẩn người nói: “ ngươi làm được một mình ư? Là ta cũng
muốn giúp ngươi mà !”