A Ngốc đáp ứng một tiếng đẩy cửa mà vào, sắc mặt của Huyền Nguyệt
lúc này xinh tươi lên rất nhiều, ma pháp bào cởi bỏ ở một bên, cái chăn
được đắp quanh chân, một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Nguyệt Nguyệt, vết thương đỡ rồi chứ? cũng không có nghiêm trọng
quá chứ !” A Ngốc quan thiết hỏi
Huyền Nguyệt cũng không có tức giận nói :” không chết được đâu,
ngươi tới đây đi !”
A ngốc đi tới cạnh bên người nàng :” nguyệt nguyệt, từ nay về sau,
không nên dễ dàng xúc động như vậy nữa, đâm một chút nhưng đau rất
nhiều a.” vừa nói dứt lời cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền nguyệt, nàng
muốn gạt ra cũng không kịp. Nàng vừa định phát hỏa khí, thì từ trong tay A
ngốc đột nhiên truyền đến một cổ khí lưu ấm áp làm dịu đi kinh mạch trong
nội thể của nàng. Mặt nàng hồng lên, hiểu được hảo ý của a ngốc, nên cũng
không có cự nự cái gì nữa.
A Ngốc thôi vận sanh sanh chân khí trong cơ thể kiểm tra lại kinh mạch
của Huyền Nguyệt, thương thế vốn đã được nàng sử dụng thuật trị liệu nên
sớm đã khôi phục, đương nhiên A Ngốc tra không ra được gì. Thở phào
nhẹ nhõm, A Ngốc nói :” thật sự là không có việc gì, nguyệt nguyệt, ngươi
như thế nào mà tự điều trị tốt đến nhường vậy.”
Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc với ánh mắt đầy quan tâm, trong lòng bất
chợt tràn ngập niềm ấm áp, đối với tên tiểu tử ngốc này, nàng càng thêm
phần hảo cảm, “ ta không phải từng nói với ngươi sao, ta đâu có việc gì
đâu, có phải là ngươi rất khó chịu phải không, bây giờ ngươi thề đi !”
“ ngươi đã khá lên rất nhiều, ta cao hứng còn không kịp chứ sao lại khó
chịu! mà thề ư? thề cái gì?
Huyền Nguyệt trả lời :” ngươi thề làm người hầu của ta 1 năm, chứ nếu
không lần sau, ngươi hối hận có muốn cũng không dễ đâu!”
A ngốc cúi đầu đáp: “ ta, bởi vì ta..” . Lấy lại dũng khí, A Ngốc ngước
đầu lên :” ngươi có thể nói cho ta biết, ta phải phát thệ như thế nào bây giờ
!”
Nhìn hình dáng ngây ngốc của A ngốc, Huyền Nguyệt buột miệng cười
:” hay là lấy bánh bao mà thề đi, không phải bánh bao đối với ngươi rất