THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 249

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Nguyệt nhất thời ửng hồng như quả táo

đỏ, “ngươi, ngươi, ra ngoài cho ta. Thân thể của nữ nhân thế nào mà lại tùy
tiện cho ngươi xem, ta tự xem xét được rồi.”

A Ngốc gãi gãi đầu, hiển nhiên vẫn chưa có hiểu được cái gì là ý tứ, thì

thào :” trước kia Tiểu Mĩ cũng bị thương, cũng đều do một tay ta băng bó
a! , thân thể của nàng ta đều thấy mỗi ngày mà !”

Huyền Nguyệt sững người hỏi lại :” Tiểu Mĩ là ai ?”
A Ngốc trả lời :” Tiểu Mĩ là con chó nhỏ của gia đình Tịch Nhĩ thúc

thúc, cũng là chó cái, do không cẩn thận bị thương.”

Huyền Nguyệt thiếu chút nữa bị A Ngốc làm cho tức chết, cư nhiên dám

so sánh mình với con chó nhỏ, tiện tay nàng xuất ra một quang cầu tạc đến
A Ngốc, cả giận quát :” cút ra ngoài nhanh cho ta !”

A Ngốc bị dọa nhảy dựng lên, bính phát sanh sanh đấu khí hóa giải công

kích của quang đạn, Huyền Nguyệt đã bị thương, hắn cũng không dám true
chọc vào vị đại tiểu thư này, rồi hắn chạy thục mạng ra khỏi phòng.

Sau khi nhìn thấy A Ngốc đóng của phòng lại, Huyền Nguyệt mới thở

phào nhẹ nhõm, sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhăn đã ửng hồng, tự nhủ :” trách
không được bị người khác gọi là A Ngốc, thật khờ chết ta.”

Thương thế của mình thì mình tự biết, Huyền Nguyệt cẩn thận cởi bỏ

quần áo, vừa khi cởi được lớp áo đầu tiên thì A ngốc đột nhiên thò đầu vào
nói:” nếu ngươi cảm thấy không được, hãy gọi ta !”

Huyền Nguyệt thoáng giật mình, cài lại y phục, cả giận quát :” ra ngoài

cho ta, không có được nhìn ngó, nếu không ta tự tử lần nữa cho ngươi xem
!”

A ngốc bị dọa lập tức chạy thật nhanh ra khỏi phòng, không biết vì sao,

khi hắn thấy gương mặt ửng hồng của Huyền Nguyệt thì cảm thấy, hình
dáng của nàng so với tính tình thì quả thật rất đẹp. Dựa vào tường bên
ngoài cửa phòng, A ngốc nhớ tới việc Huyền Nguyệt tự sát thì vẻ mặt và
trong lòng hắn bất chợt trở nên trầm xuống, từ trong ngực áo lấy ra chiếc
bánh bao bị Huyền Nguyettj vứt bỏ, hắn đưa lên miệng nhai.

Bánh bao còn chưa có ăn xong, thì trong phòng truyền đến tiếng gọi của

Huyền Nguyệt :” A Ngốc, ngươi vào đi.”