là siêu cấp nhiệm vụ cấp bậc cao nhất, nguyên nhân chủ yếu là do nó tồn tại
bên trong Tử Vong Sơn Mạch mà thôi.”
Huyền Nguyệt nói :” Nghe qua thật là có chút ý tứ, Tử Vong Sơn Mạch?
Ta cũng là lần đầu tiên mới nghe nói qua. Ngươi nói có rất ít người có khả
năng vào bên trong Tử Vong Sơn Mạch, vậy tin tức về cực phẩm ma pháp
thủy tinh từ đâu mà có? Trong chuyện này nhất định có vài phần khoa
trương, bổn tiểu thư mới không tin cái lũ quái thú đó có bao nhiêu lợi hại
a!” Kì thật, Tử Vong Sơn Mạch – cái tên này trong giáo đình cơ hồ ai ai
cũng biết, nhưng cha của Huyền Nguyệt đã cấm không ai được nói cho nữ
nhi của mình. Không có ai hiểu rõ Huyền Nguyệt hơn hắn, với tính cách
của nàng mà biết được có tồn tại một địa phương như vậy, tất nhiên là sẽ
tìm mọi cách để đi tới đó tìm kiếm niềm vui mạo hiểm rồi. Nhưng thật là
người tính không bằng trời tính, hắn cố gắng như thế nào cuối cùng cũng
không lại.
Huyền Nguyệt không thèm để ý tới Tạp Duệ đang bị câu hỏi của mình
làm cho á khẩu, chuyển hướng nhìn A Ngốc nói :” Ta quyết định sẽ nhận
cái nhiệm vụ truy tìm cực phẩm ma pháp thủy tinh này, thế nào? Nếu ngươi
sợ thì có thể không đi.”
A Ngốc lắc đầu không chút do dự, nói :” Ta sẽ đi, bất quá nếu chúng ta
tìm được, hi vọng tiểu thư sẽ cho ta một khối, thế nào ?” Dưới suy nghĩ của
hắn, thể hiện sự hiếu kính với Ca Lý Tư sư phụ so với nỗi sợ hãi ở Tử Vong
Sơn Mạch còn lớn hơn nhiều.
Huyền Nguyệt dáng vẻ đại lượng, nói :” Không vấn đề gì, quyết định
như vậy nhé. Đi, chúng ta đi tiếp nhận nhiệm vụ.”
Tạp Duệ trợn mắt há mồm nhìn Huyền Nguyệt cùng A Ngốc chạy đến
quầy tiếp nhận nhiệm vụ để nhận cái thứ ngay cả Hồng Cụ dong binh đoàn
bọn họ cũng không dám. Cứ theo khẩu khí của bọn họ, mấy khối cực phẩm
ma pháp thủy tinh kia tựa hồ như đã là vật trong tay vậy. Hắn vội vàng chạy
đến ngăn cản :” Ma pháp sư tiểu thư, địa phương kia thật sự không thể đến
được đâu. Các ngươi ngay cả chiến sĩ cũng không có, chỉ hai vị ma pháp sư
đơn độc đến đó, không phải là đi chịu chết sao ?”