“Ngân Nhị, ngươi mau trở về bẩm báo với giáo chủ đại nhân, tiểu thư
muốn đi tìm Tử Vong Sơn Mạch. Ta sẽ đi theo bảo vệ nàng.”
“Ngân Nhất, chúng ta cứ trực tiếp ngăn cản tiểu thư là được rồi, ngàn
vạn lần không thể để cho nàng đi tìm vùng đất chết chóc đó! Nơi đó ngay
cả giáo đình cũng tuyên bố là cấm địa a.”
“Ài……ta cũng biết thế. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có khả năng ngăn
cản được tiểu thư sao? Tính tình của nàng ngươi cũng biết rồi đó, chả lẽ
ngươi đã quên nỗi thống khổ hồi bị nàng dùng Thánh Quang Tẩy Lễ đánh
sao? Ngươi mau đi đi, chỉ có giáo chủ đại nhân mới có thể ngăn được tiểu
thư thôi, phần ta sẽ tận lực bảo vệ bọn họ. Tới lúc đến Tử Vong Sơn Mạch
nếu giáo chủ đại nhân còn không đến kịp, ta sẽ liều mạng ngăn cản.”
“Hảo, Ngân Nhất, ta đi trước đây. Ngươi nhất định phải bảo vệ an toàn
cho tiểu thư, nếu không chúng ta đều xong đời cả đấy. Tiểu thư mặc dù tính
tình hơi nghịch ngợm một chút, nhưng tâm cũng rất thiện lương a !”
“Còn chờ ngươi nói sao, ta trông coi tiểu thư từ nhỏ tới lớn. Khi nàng
vừa sinh ra sở trưởng đã giao nhiệm vụ này cho ta. Ta lúc ấy ngay cả chính
mình cũng không dám tin tưởng, dù sao trong thẩm phán sở bọn chúng ta
cũng không tính là cái gì! Thôi ngươi mau đi đi, thời gian chính là tánh
mạng đó.”
Một trong hai bóng đen lắc mình biến mất, còn người kia cũng lặng lẽ
theo sau Huyền Nguyệt cùng A Ngốc.
Huyền Nguyệt đi một lát, hưng phấn nói :” A Ngốc, ngươi nói xem nếu
chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này, dong binh cấp bậc sẽ tăng lên bao
nhiêu a! Cũng không biết có chuẩn mực đặc cấp dong binh không nữa. Hì
hì, thật là có ý tứ.” Nàng tựa hồ đã quên mâu thuẫn buổi sáng cùng A
Ngốc, trong lòng tràn ngập mong chờ đối với sự mạo hiểm.
Vừa rồi bọn họ đã đi qua cổng Ma Pháp Sư công hội, A Ngốc đối với
chuyện Huyền Nguyệt tiếp nhận nhiệm vụ này cũng không có cái gì bất
mãn, trong lòng hắn chỉ có danh từ “ cực phẩm ma pháp thủy tinh :” Tiểu
thư, ta muốn hỏi ngài vài chuyện.”
Huyền Nguyệt tâm tình đang hứng khỏi, nói :” Ngươi hỏi đi.”