THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 293

sĩ sao, hì hì. Đi mau, chúng ta trước tiên kiếm cái gì ăn đã, sau đó sẽ xuất
phát.”

A Ngốc đi theo Huyền Nguyệt quay trở lại cửa hàng màn thầu của lão

bản mập tốt bụng, Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn A Ngốc nói :” Không phải
ngươi rất thích ăn màn thầu sao? Chúng ta sẽ mua nhiều nhiều một chút để
mang theo ăn trên đường.” Nói xong, nàng hướng tới cửa hàng màn thầu đi
đến. A Ngốc ngơ ngác, trong lòng có chút rúng động nhưng cũng không có
nói cái gì, lặng lẽ đi theo.

Vừa nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi đến, lão bản mập đã hưng

phấn nói :” A Ngốc, ngươi tới rồi, ta còn đang muốn trả lại tiền thừa cho
ngươi đây! Ngày hôm qua ngươi đưa thật sự là nhiều quá, mấy cái màn
thầu này ngay cả một kim tệ cũng không tới a.”

A Ngốc bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, hiền lành cười nói :” Đại thúc,

ngài cứ cầm lấy đi, cái đó cũng là ta nên đưa cho ngài mà.”

Huyền Nguyệt vừa đi tới, nói :” Lão bản, ta muốn mua một ít màn thầu.

Bao nhiêu tiền một cái ?”

Lão bản mập nói :” Một đồng hai cái thưa tiểu thư. Ngài đi cùng với A

Ngốc phải không, ngài cứ việc lấy đi, hôm qua A Ngốc đã đưa quá nhiều
tiền rồi.”

Huyền Nguyệt cười hì hì, nói :” Ta muốn mua nhiều nhiều. Ngươi cũng

biết đấy, hắn ăn rất khỏe mà.”

Lão bản mập ha ha cười, nói :” Ngài muốn mua bao nhiêu cứ nói, ta sẽ

lo tất.”

Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn A Ngốc, thấy hắn sau khi gặp lão bản mập

này thì lại trở về cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác như hồi mới quen. Xem ra
chắc là hắn giận mình, thật đúng là đồ tiểu nhân nhỏ mọn mà. Cái thái độ
lạnh lẽo như băng của hắn thật là đáng ghét, nếu muốn cho hắn ngoan
ngoãn tình nguyện làm người hầu của mình chắc cũng phải hảo hảo hối lộ
hắn một chút.

Nghĩ như vậy, Huyền Nguyệt giơ một ngón tay xinh về phía lão bản

mập, nói :” Ta muốn mua một ngàn cái màn thầu.”