THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 292

A Ngốc nói :” Tiểu thư, ngài biết cực phẩm ma pháp thủy tinh là cái gì

không? Chúng ta nếu ngay cả mục tiêu cũng không biết là cái dạng gì thì
như thế nào mà tìm được ?”

Huyền Nguyệt thần bí cười cười, đến bên cạnh A Ngốc, cẩn thận nhìn

quanh bốn phía rồi thấp giọng nói :” Không nghĩ đến ngươi lại tự nhiên biết
hỏi đến vấn đề này. Ta đương nhiên là biết hình dáng của nó, nếu không ta
cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này đâu.”

A Ngốc ngẩn ra, hỏi :” Ngài biết ?”
Huyền Nguyệt đắc ý cười nói :” Đương nhiên rồi, ngươi đừng quên ba

ba ta là Hồng Y Giáo Chủ đó nha, có cái gì mà ta chưa thấy qua chứ. Ngươi
xem đi.” Nói đoạn, nàng đem đoản ma pháp trượng của mình đưa tới trước
mặt A Ngốc, chỉ chỉ vào viên bảo thạch trong suốt gắn trên đầu trượng,
thấp giọng nói :” Đây chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh đó.”

A Ngốc trước giờ vẫn không có chú ý tới ma pháp trượng của Huyền

Nguyệt, nghe nàng nói vậy mới bắt đầu cẩn thận đánh giá. Ma pháp trượng
này chỉ dài xấp xỉ một thước, nếu nhìn từ mặt ngoài căn bản là nhận không
ra có cái gì kì lạ. Trên thân ma pháp trượng ẩn ẩn lưu chuyển những quang
hoa màu trắng, lộ ra một cỗ hơi thở thần thánh, phần đuôi là một góc bén
nhọn hình tam giác. Phía trên cũng đồng dạng tỏa ra quang hoa màu trắng
như vậy, uốn cong cong, hình thành nên một đôi cánh thiên sứ. Ở giữa đôi
cánh ấy có khảm một viên bảo thạch trong suốt giống như quả trứng gà
nhỏ, bên trong tựa hồ có một thứ chất lỏng đang lưu động, dưới sự phản xạ
của ánh sáng mặt trời thỉnh thoảng lại lóe lên từng đạo quang mang mỏng
mảnh. Chỉ chỉ vào viên bảo thạch ở giữa, A Ngốc nói :” Ngài bảo cái viên
này chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh hả ?”

Huyền Nguyệt gật đầu nói :” Đúng vậy, là ba ba ta nói đó, người khẳng

định sẽ không nói dối ta. Ngươi không tin sao ?”

A Ngốc cẩn thận nhìn nhìn viên bảo thạch trong suốt, cũng không có

phát hiện ra cái gì kì lạ. Huyền Nguyệt giải thích :” Cực phẩm ma pháp
thủy tinh bên trong có một loại năng lượng đặc thù ba động, chỉ cần ta nhìn
thấy thì khẳng định có thể nhận biết. Vừa rồi bọn họ nói chúng ta không có
chiến sĩ, chẳng qua bọn họ đều không biết. Chẳng phải ngươi chính là chiến