THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 294

A Ngốc cùng lão bản đồng thời giật mình nhìn về phía Huyền Nguyệt,

lão bản mập hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống mặt đường,
thất thanh hỏi :” Cái gì? Một ngàn cái màn thầu ?”

Huyền Nguyệt nhìn bộ dáng giật mình của bọn họ, cười hì hì nói :”

Đúng vậy. Là một ngàn cái, buổi tối hôm nay ta sẽ đến lấy. Mua nhiều như
vậy, cho dù là một ngày hắn ăn mười cái cũng phải ba tháng mới hết a.”

Lão bản mập vì quá kinh ngạc mà trở nên có chút á khẩu, run giọng hỏi

:” Vậy…….. vậy……một ngàn cái màn thầu, các người sẽ mang theo thế
nào ?”

Huyền Nguyệt thần bí nói :” Cái đó không cần ngươi quan tâm, ngươi

chỉ cần chuẩn bị đủ cho chúng ta một ngàn cái màn thầu là được rồi, ta sẽ
trả đủ tiền cho ngươi. A Ngốc, chúng ta đi mua thêm một ít vật dụng cần
thiết.” Nói xong, nàng móc ra một tử tinh tệ đưa cho lão bản rồi kéo áo lôi
A Ngốc đi theo.

A Ngốc cũng rất tò mò, một ngàn cái màn thầu thế nào cũng có tới hai

ba trăm cân. Mặc dù hắn không để chút trọng lượng này vào trong mắt thì
cũng không thể vác trên vai một bao màn thầu to khủng bố đi thám hiểm
được. Nhưng hắn cũng không có hỏi lại, hắn biết nếu có hỏi thì Huyền
Nguyệt vị tất đã cho hắn một câu trả lời thuyết phục, dù sao đến lúc đó thì
cũng sẽ biết thôi.

Phía sau bọn họ, lão bản mập đang ngấm ngầm kêu khổ, hắn lẩm bẩm

lầm bầm nói :” Một ngàn cái màn thầu a, cho dù ta có liều cái mạng già này
cả đêm cũng chắc gì đã xong.”

Rời khỏi màn thầu điếm, Huyền Nguyệt bắt đầu chiến dịch đại càn quét.

Việc chính là đồ ăn mang theo đã xong, nàng mua cho A Ngốc cùng chính
mình một ít quần áo, vài thứ lặt vặt cùng trăm nghìn cái linh tinh khác, tất
nhiên khi mua xong mấy thứ này đều tự động nhảy lên vai A Ngốc. Nàng
cảm thấy cái gì cũng vui vẻ, cũng mới mẻ, dù không nhất định phải mua
nhưng khẳng định phải đến xem. Do đó tất cả các cửa hàng phía trong cái
thành nhỏ này cơ hồ đều xuất hiện thân ảnh của nàng, thẳng đến gần tối
mới chấm dứt. Lúc này trên người A Ngốc đã lủng lẳng đầy các loại vật