THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 296

Nguyệt Ngân mỉm cười nói :” Ma pháp sư tiểu thư, ngài cũng thấy đó,

chúng ta đều là một nhóm người trẻ tuổi. Những lời ngài nói tại công hội
chúng ta đều nghe được, chúng ta cũng không vì tiền tài mà chỉ thích thám
hiểm thôi. Chỉ có vùng Tử Vong Sơn Mạch đó mới đáng để cho chúng ta
thử xem. Nếu thu được nhiều cực phẩm ma pháp thủy tinh, chúng ta cũng
chỉ mong có thể được chút ít là đủ, dù sao nhiệm vụ cũng là do các người
nhận lĩnh. Nếu không phải được nghe những lời tiểu thư ngài nói, chúng ta
căn bản là còn không đủ dũng khí nữa.”

Huyền Nguyệt mở to mắt, nghĩ đến lời Tạp Duệ nói Tử Vong Sơn Mạch

phi thường nguy hiểm, xem ra không phải là hư cấu. Nếu có được đám võ
sĩ này đi cùng, khả năng thành công chắc sẽ lớn hơn. Hơn nữa nhiều người
càng thêm náo nhiệt, đối phương cũng đều là người trẻ tuổi, vậy là được
rồi. Nàng gật đầu nói :” Vậy thì được, bất quá đi trên đường các ngươi đều
phải nghe lời ta chỉ huy, không thể tự tiện làm chủ.”

Thiếu nữ tóc đỏ đi tới bên cạnh Nguyệt Ngân, nói :” Sao có thể như thế?

Các ngươi chỉ có hai người, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không
phải là cùng một dong binh đoàn, vì cái gì mà phải nghe ngươi chỉ huy ?”

Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói :” Ta mặc kệ, tóm lại phải nghe theo ta.

Các ngươi đừng quên, ta là quang hệ ma pháp sư đó. Hơn nữa cũng chỉ có
ta mới có thể phân biệt được cực phẩm ma pháp thủy tinh.”

Trong đáy mắt Nguyệt Ngân hiện lên một tia vui mừng, hắn biết quang

hệ ma pháp sư trân quý tịnh không phải chỉ ở lực công kích cực kì cường
đại, mà chủ yếu nhất là họ có thể giúp cho các thành viên khác sử dụng
khôi phục thuật cùng ma pháp phụ trợ, như vậy tỷ lệ thương vong sẽ giảm
đi rất nhiều. Nguyệt Ngân gật đầu, nói :” Đã như vậy, chúng ta sẽ đáp ứng.
Tiểu muội, ngươi đừng nhiều lời nữa.”

Thiếu nữ tóc đỏ bất mãn hừ một tiếng, nói :” Nghe thanh âm của ngươi,

sợ rằng còn nhỏ hơn ta không ít. Để cho ngươi chỉ huy ta nhất định không
phục. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, bằng không thì đừng hòng.”

Huyền Nguyệt có khi nào lại sợ hãi khiêu chiến chứ, hừ lạnh một tiếng

nói :” Không phục sao? Hảo a! Ta chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Để
xem ngươi bản lãnh ra sao mà dám lớn lối. Nói xong, nàng hất tung mũ