trùm đầu ra. Đám dong binh kia vừa nhìn thấy tư dung tuyệt thế của nàng
thì đều không hẹn mà cùng kinh hô thành tiếng, sự diễm lệ của thiếu nữ tóc
đỏ nhất thời bị che khuất.
A Ngốc đem một đống những thứ lỉnh kỉnh trên người bỏ qua một bên,
cúi xuống nói nhỏ với Huyền Nguyệt :” Tiểu thư, để ta tiếp chiến.” Cho dù
A Ngốc có ngốc cỡ nào cũng biết cung tiễn thủ tuyệt đối là ác mộng của ma
pháp sư. Hắn đã đáp ứng với Hồng Y Giáo Chủ, nhất định không thể để
cho Huyền Nguyệt bị thương được.
Huyền Nguyệt không thèm để ý, khinh thường liếc mắt nhìn thiếu nữ tóc
đỏ, nói :” Không cần! Đối phó với ả tự ta ra tay là được.” Nói xong, nàng
bắt đầu huy vũ ma pháp trượng.
Nguyệt Ngân cũng muốn xem qua tiểu cô nương bất quá mới hơn mười
tuổi đầu này dựa vào cái gì mà lấy được chứng nhận ma pháp sư cao cấp, vì
vậy hắn nhìn muội muội gật đầu, nói nhỏ :” Đừng làm bị thương nàng ta.”
Thiếu nữ tóc đỏ đã không còn nhịn được “vâng” một tiếng, đưa tay với
lấy trường cung, giống như ma thuật, một mũi tên dài màu bạc đã lấp lánh
trên dây. Đám dong binh đoàn còn lại đều lùi ra sau vài chục bước, tạo cho
bọn họ một khoảng đất trống. Thiếu nữ tóc đỏ giương cung nhắm vào
Huyền Nguyệt, nói :” Tiểu muội muội, chút nữa đừng có khóc lóc bảo tỷ tỷ
ăn hiếp ngươi nha, Diệt Phong Tiễn của ta chuyên dùng phá ma pháp đó.
Nhớ cho kĩ, tỷ tỷ ngươi tên là Nguyệt Cơ.” Lời vừa nói xong, ngân tiễn như
điện xạ ra, hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh như chớp vượt qua khoảng
cách không đến ba mươi bước chân bắn vào Huyền Nguyệt. Tiễn pháp của
Nguyệt Cơ trong giới dong binh đã có chút tiếng tăm, cũng có thể hình
dung, một tiễn này của nàng mục đích chỉ là muốn lấy đi một mảnh áo của
Huyền Nguyệt, làm cho vị tiểu cô nương trước mặt còn xinh đẹp hơn cả
mình này mất thể diện chút mà thôi.
Thật ra mà nói với khoảng cách gần như vậy, cung tiễn thủ tỷ thí với mà
pháp sư vốn không thể tính là công bằng. Ma pháp sư phải mất thời gian
ngâm xướng chú ngữ, vả lại Huyền Nguyệt cũng không có chút công phu
gì.