THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 299

Thiên Cương Kiếm, tất nhiên cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nếu như sử
dụng ma pháp, hắn thật không dám nghĩ đến.

Huyền Nguyệt cong môi lên phản bác :” Tên ác ma nhà ngươi rốt cuộc

cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta sao? Đó là bí mật của ta, không
thèm nói cho ngươi biết.”

A Ngốc ngượng chín mặt, lập tức im bặt không dám nói thêm câu nào.
Khi hai người trở lại màn thầu điếm thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho

nhảy dựng lên, trên bàn chất đầy những màn thầu, lão bản mập mồ hôi nhễ
nhại đang từ bên trong bê ra thêm mấy cái lồng hấp nữa. A Ngốc vội vàng
chạy tới giúp đỡ.

Đặt mấy cái lồng hấp xuống, lão bản mập thở hổn hển nói :” Tốt lắm,

đây là một ngàn cái màn thầu, thật sự là không ít. Đây là do ta đã tìm thêm
mấy người hỗ trợ, liều mạng mà làm a. Ta bây giờ muốn biết, các người
làm thế nào để mang đi được, chỗ này phỏng chừng gần ba trăm cân đó.”

Huyền Nguyệt cười hì hì nói :” Ngươi cứ chờ xem, bổn cô nương sẽ cho

ngươi kiến thức một chút.” Nàng đóng cửa ngoài lại, thò bàn tay bé nhỏ
nõn nà của mình vào trong bọc hành lý riêng tìm kiếm một lúc, sau đó lôi
ra một cái dây chuyền. Cái dây chuyền này có màu trắng, cũng không thấy
quang mang lóe ra, nhìn qua thì cực kì bình thường. Chỉ là ở giữa dây
chuyền có một viên bảo thạch màu đỏ, không ngừng lóe lên hồng quang
nhàn nhạt. Lúc này sắc trời đã muộn dần, những người bình thường cơ hồ
đều đã về nhà ăn cơm. Vì một ngàn cái màn thầu này mà lão bản mập phải
đóng cửa hàng, liều mạng trong một ngày nên còn ở lại.

Huyền Nguyệt khép hờ đôi mắt, thì thầm niệm chú :” Dùng máu phượng

hoàng vi dẫn, mở ra đi, Thời Không Đại Môn.” Theo lời ngâm xướng của
nàng, viên bảo thạch màu đỏ đột nhiên quang mang đại phóng, một luồng
hồng quang đem thân thể của Huyền Nguyệt bao bọc vào trong. Nàng đột
nhiên mở bừng hai mắt, nhẹ giọng nói :” Thu.”

Đống màn thầu trên bàn tựa như nghe được mệnh lệnh, trước sau nối

nhau bay lên, nhằm hướng Huyền Nguyệt tiến tới. Cái làm cho lão bản
cùng A Ngốc cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, màn thầu chỉ cần tiếp xúc
với hồng quang trên người Huyền Nguyệt thì nhất thời biến mất tăm.