Huyền Nguyệt cả người bất động, trong chốc lát công phu đã làm cho tất cả
màn thầu trên bàn biến mất hết.
Lão bản mập há to miệng, si ngốc nói :” Cái này……cái này ….. là uy
lực của ma pháp sao? Thật sự là quá lợi hại a.”
Xong hết đống màn thầu, Huyền Nguyệt cũng không có dừng lại, nàng
đem tất cả mấy thứ lặt vặt mới mua ban ngày cũng đều thu vào luôn. Đến
lúc nàng định đem cả bao quần áo của A Ngốc thu lấy thì lại bị A Ngốc gắt
gao ôm chặt, nói thế nào cũng không thả ra. Nguyên nhân vì bên trong còn
có tro cốt của Âu Văn thúc thúc.
Huyền Nguyệt thu liễm hồng quang trên người, sẵng giọng nói :” Ta còn
không thèm cướp của ngươi, gấp gáp như vậy làm cái gì? Giữ lấy mà ôm
đi. Người ta muốn cất hộ trong Phượng Hoàng Chi Huyết còn không biết
tốt xấu. “
A Ngốc cương quyết nói :” Không được, bao quần áo này đối với ta rất
quan trọng, nhất định phải mang theo mới có thể yên tâm. Huyền Nguyệt
tiểu thư, nguyên lai ma pháp của ngài lại lợi hại như vậy a.”
Huyền Nguyệt chu mỏ nói :” Đồ nhỏ mọn. Ma pháp của ta lợi hại thật
sao? Phải như ba ba ta mới kêu là lợi hại, chờ ta sau này đạt tới cấp độ đại
ma pháp sư sẽ có thể mở ra đại không gian của chính mình, không cần phải
phiền toái đến Phượng Hoàng Chi Huyết nữa. Màn thầu của ngươi đều
được ta thu vào bên trong này rồi, khi nào muốn ăn thì nói với ta.”
Mặc dù A Ngốc có học qua nơi Ca Lý Tư một ít luyện kim thuật, nhưng
hết thảy sự tình trước mắt đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn biết,
Huyền Nguyệt dùng thứ tuyệt đối trân quý như Phượng Hoàng Chi Huyết
này để cất màn thầu cho hắn đã là ủy khuất lắm rồi. Đây đích thực là một
trong số ít những món thần khí của thần thánh giáo đình mà Giáo Hoàng Bệ
Hạ đã đưa cho Huyền Nguyệt bảo bối của hắn. Nếu không phải có Phượng
Hoàng Chi Huyết hộ thân bên mình, há Hồng Y Giáo Chủ Huyền Dạ lại có
thể yên tâm về nữ nhi của y như vậy.
Huyền Nguyệt hạ giọng nói :” Một đồng hai cái màn thầu, một trăm
đồng là hai trăm cái, năm trăm đồng là một ngàn cái, ta đưa cho ngươi một
tử tinh tệ có lẽ cũng đủ rồi ha.”