THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 301

Lão bản mập vừa rồi bị “ma pháp” nọ chấn động tâm can, nghe vậy

cuống quít trả lời :” Đủ rồi……. đủ rồi……. còn thừa nhiều lắm, để ta trả
lại cho ngài.”

Huyền Nguyệt cười nói :” Nhìn ngươi vất vả như vậy, không cần tính

toán nữa, ta không giống mấy tên tiểu nhân nhỏ mọn. Đi thôi A Ngốc, ta
mệt rồi, tìm một địa phương để nghỉ lại đã.” Nói xong, nàng đẩy cửa bước
ra ngoài.

A Ngốc sau khi tạm biệt lão bản mập tốt bụng vội vã đuổi theo, Huyền

Nguyệt cũng không có đi xa, chậm rãi bước ở đằng trước. Hắn bước nhanh
tới hỏi :” Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu ?”

Huyền Nguyệt nói :” Ta muốn nghỉ ngơi một chút, theo ta qua đây.”
Vốn A Ngốc tưởng rằng, Huyền Nguyệt nhất định sẽ tìm một hào hoa

phạn điếm để lưu lại, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Hồng Y Giáo Chủ,
thân phận cực kì tôn quý mà. Chỉ là thật nằm ngoài dự đoán, Huyền Nguyệt
chỉ mang theo hắn đi tới một nhà trọ cách không xa cửa Tây thành, nhìn
qua cũng biết là một phạn điếm bình thường. Nới này mặc dù không hoa lệ
nhưng rất yên tĩnh, vừa vào đến cửa đã làm cho A Ngốc thấy một cảm giác
thoải mái nói không lên lời.

Huyền Nguyệt nhìn thấy sự nghi hoặc trong lòng A Ngốc, chậm rãi nói

:” Chúng ta hiện nay không có nhiều tiền lắm, đường từ đây tới Tử Vong
Sơn Mạch cũng không phải gần, cần tiết kiệm một chút. Nếu không phải vì
không có tiền, ta cũng sẽ không tới Ma Pháp Sư công hội tiến hành cái gì
trắc thí, ma pháp sư dù sao cũng rất ít a. Trước tiên ăn chút gì đã, ta đói
rồi.”

Sau khi tùy tiện chọn hai gian phòng, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đi ăn

một chút. Khẩu phần của nàng thật sự rất nhỏ, chưa tới một phần ba A
Ngốc. Ăn xong nàng cũng không nói cái gì, im lặng trở về phòng mình
nghỉ ngơi.

A Ngốc biết bản thân ma pháp sư thể lực rất kém, ăn uống cũng rất ít

không giống như gã “ma pháp sư” nhà hắn, sau khi ăn xong cũng trở về
phòng kế bên Huyền Nguyệt. Vào trong phòng, hắn đem bao quần áo của
mình cùng Thiên Cương Kiếm bỏ qua một bên, toàn thân nhẹ nhõm, thở ra