phẩm, đang lúc bọn họ chuẩn bị quay lại màn thầu điếm thì bị một nhóm
người chặn lại. Nơi này là một ngã tư đường trống trải, rất ít người qua lại.
Đây là một đám võ sĩ toàn thân mặc khải giáp, tuổi cũng không lớn,
nhìn qua thấy chỉ xấp xỉ hai mươi, gồm mười mấy người phục trang giống
nhau, trên ngực đều gắn dong binh huy hiệu. Trong đó có ba người đeo
dong binh huy hiệu màu bạc, biểu thị thực lực của bọn họ là dong binh cấp
hai. Nổi bật nhất trong số đó là một dong binh thiếu nữ, nàng mặc khải giáp
màu nâu, mái tóc dài màu hỏa hồng tung bay trong gió, dáng người cao cao
thon thả, dung mạo tuyệt mĩ, anh khí đường đường, trên lưng có đeo một
cây trường cung, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia ngân sắc, hiển nhiên là
một cung tiễn thủ. Ánh mắt mị hoặc của nàng đang lưu chuyển không
ngừng trên người A Ngốc.
Bị bọn họ đột nhiên chặn lại, Huyền Nguyệt cũng có một tia kinh ngạc,
nàng vội trốn ra sau lưng A Ngốc, nói nhỏ :” Bọn này chắc là không có ý
tốt, cứ nhìn chúng ta chằm chằm à.”
A Ngốc thong thả gật đầu, tiến lên vài bước rồi khách khí nói :” Xin hỏi
các ngươi có chuyện gì ?”
Một gã dong binh cấp hai từ từ tiến lên một bước, trong nhóm này chỉ có
hắn mặc khinh giáp màu bạc, vừa nhìn đã biết ngay hắn là thủ lĩnh, hắn
mỉm cười nói :” Ma pháp sư tiên sinh, ngài hảo. Đây là thành viên của
Nguyệt Ngân dong binh đoàn, ta là Nguyệt Ngân đoàn trưởng, còn lại đều
là các huynh đệ tốt của chúng ta. Chúng ta ngăn các ngươi lại cũng không
có ý gì xấu, chỉ là mong muốn được hợp tác mà thôi.”
A Ngốc ngơ ngác :” Muốn hợp tác à ?”
Nguyệt Ngân gật gật đầu, nói :” Đúng vậy, vừa rồi quá trình các người
tiếp nhận nhiệm vụ tại Dong Binh Công Hội chúng ta đều được thấy. Đối
với cái cực phẩm ma pháp thủy tinh kia chúng ta cũng cảm thấy rất hứng
thú, không biết có thể cùng quý dong binh đoàn hợp tác, cùng đi tới Tử
Vong Sơn Mạch thám hiểm được không ?”
Vừa nghe thấy không phải đánh nhau, Huyền Nguyệt vội vàng chạy tới
trước mặt A Ngốc, nói :” Muốn cùng chúng ta hợp tác? Bộ các ngươi muốn
là được à ?”