Huyền Nguyệt đã đem dong binh tạp phiến của mình đưa cho nhân viên
phục vụ phía sau quầy, nói :” Yên tâm đi, không có nguy hiểm thì sao có
thu hoạch lớn được, ta đã quyết định rồi sẽ không thay đổi nữa. Chúng ta
làm người chính là phải linh hoạt, nếu thật sự đánh không lại bọn quái thú
chẳng lẽ không biết chạy sao? Uy, ngươi nhanh lên một chút đi. Ta muốn
tiếp nhận cái đặc cấp nhiệm vụ kia, mau mau đăng kí để cho ta còn xuất
phát.” Câu cuối cùng là nàng nói với tên nhân viên sau quầy nhiệm vụ.
Nhân viên phục vụ ban đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, mãi tới một
lúc sau hắn mới hiểu ra, thanh âm có chút run rẩy nói :” Ma pháp sư tiểu
thư, ngài không đùa đấy chứ ?”
Huyền Nguyệt cười hì hì, nói :” Đương nhiên là ta chắc chắn, ngươi
mau lên đi. Còn nữa, sau này phải gọi ta là đoàn trưởng Thiện Ác dong
binh đoàn đó nha.”
Nhìn tên nhân viên phục vụ vội vã đăng kí, Tạp Duệ còn muốn tiến hành
cố gắng cuối cùng :” Ma pháp sư tiểu thư, địa phương kia thật sự là quá
nguy hiểm, ta xem ngài cũng nên suy nghĩ lại đi.”
Huyền Nguyệt nhận lại tạp phiến đã đăng kí từ nhân viên phục vụ, nhìn
Tạp Duệ mỉm cười nói :” Tạp Duệ đại – đại – thúc – thúc à, ngươi đích
thực là già rồi, ngay cả lá gan cũng không còn nữa, chẳng phải chỉ là một lũ
quái thú thôi sao? Chúng ta cũng muốn được thưởng thức một chút, A
Ngốc, chúng ta đi.” Nói xong, nàng bước nhanh ra khỏi Dong Binh Công
Hội.
A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi rồi để lại phía sau một một mảng tiếc
nuối, căn bản không có người nào dám cùng với bọn họ đi thi hành nhiệm
vụ này a.
Tạp Duệ lăn lộn trong xã hội đã nhiều năm, đương nhiên sẽ không vì
mấy câu nói của Huyền Nguyệt mà thay đổi lập trường của mình, buồn bã
lắc đầu :” Thật đúng là dê con không biết sợ lão hổ, đáng tiếc thay cho hai
vị ma pháp sư a. Tử Vong Sơn Mạch? Đây là nơi con người có thể đến
được sao ?”
Xa xa phía ngoài Dong Binh Công Hội, có hai thân ảnh đang nhỏ giọng
nói chuyện với nhau.