THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 322

thấy Nguyệt Ngân dong binh đoàn xem ra có vài điểm danh khí nên cũng
không hạn chế hành động của họ. Nguyệt Ảnh kiếm pháp của Nguyệt Ngân
là sở học gia truyền, còn cung tiễn thuật của Nguyệt Cơ là học tự mẫu thân,
hai người đều có thực lực nhất định.

Có một điều hơi ngoài ý muốn của A Ngốc, đó là chuyện Huyền Nguyệt

vẫn giấu diếm thân phận thật với bọn Nguyệt Ngân, nàng chỉ nói có theo
một vị ma pháp sư vô danh học tập quang hệ ma pháp trong vài năm. Trong
mấy ngày này, Huyền Nguyệt rất ít nói chuyện, ngoại trừ lúc nghe Nguyệt
Ngân kể về một vài tân kì sự vật trên đại lục ra, còn lại nàng đều không hề
hé miệng.

“Huyền Nguyệt, nguyên lai ngồi trên xe ngựa lại thoải mái như vậy.

Chuyện này ngươi làm cũng có chút tốt đẹp a!” Nguyệt Cơ mỉa mai nói. Ở
chung đã được vài ngày nhưng quan hệ của nàng với Huyền Nguyệt thủy
chung vẫn không hề thay đổi, luôn luôn công kích lẫn nhau, tựa hồ như có
thù hận từ kiếp trước.

Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói :” Ngươi bây giờ mới biết sao. A Ngốc,

ngươi ngồi xa ta như vậy làm gì. Ta có chút mệt mỏi, mau qua đây, đem bả
vai ngươi cho ta dựa một chút.”

A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng, vội vã tránh sang một bên, nói :” Tiểu

thư, nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt đâu.”

Miêu Phi hắc hắc cười nói:” Huyền Nguyệt tiểu thư, hắn không muốn

cho ngươi dựa thì ta tình nguyện cho ngươi dựa, thế nào ?”

Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nói :” Ngươi lùn như vậy, dựa vào

ngươi mới là lạ đó. A Ngốc, còn không mau qua đây.” Nói xong, nàng lại
xích người vào bên cạnh A Ngốc.

Trong chiếc xe ngựa nhỏ như vậy, A Ngốc cũng không có biện pháp trốn

tránh, chỉ đành lại gần bên nàng. Dưới ánh mắt hâm mộ của Nguyệt Ngân
cùng Miêu Phi, Huyền Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vai A Ngốc, nhắm hai
mắt lại. Không biết vì cái gì, dựa vào vai A Ngốc làm cho nàng cảm giác
thật là thoải mái, chỉ trong chốc lát công phu đã ngủ thiếp đi.

Huyền Nguyệt cứ vô tư mà ngủ, chỉ khổ cho A Ngốc. Hắn chẳng dám

động đậy, cứ cứng đơ ngồi yên không nhúc nhích, chẳng những phải nhận