THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 323

ánh mắt khác thường của Nguyệt Cơ, hắn còn phải toàn lực bảo trì sự cân
bằng của cơ thể, sợ làm nàng thức giấc.

Huyền Nguyệt dần dần tiến vào trong giấc ngủ sâu, hai tay nàng đã vô

thức ôm chặt lấy cánh tay A Ngốc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn hình
dáng Huyền Nguyệt yên bình trầm tĩnh, cảm giác được thân thể mềm mại
ấm áp của nàng, trong đáy mắt A Ngốc toát lên một tia ôn nhu nhàn nhạt.

Bởi vì đã tới giữa trưa, khí trời nóng bức làm cho mọi người có một loại

cảm giác vô cùng buồn ngủ, thậm chí tiến vào trạng thái mơ hồ.

Đột nhiên, xe ngựa đang đi tới bỗng đứng khựng lại, tiếng ngựa hí vang,

tựa hồ như Vạn Lý phải giật dây cương rất mạnh. Chấn động kịch liệt làm
cho tất cả mọi người đều tỉnh táo trở lại, thân thể Huyền Nguyệt thì ngã dụi
vào trong lòng A Ngốc. Nàng từ trong cơn mơ tỉnh táo trở lại, mờ mịt hỏi
:” Làm sao thế ?”

A Ngốc sợ Huyền Nguyệt lại hiểu lầm mình chiếm tiện nghi của nàng,

vội vã nâng nàng dậy, nói :” Ta cũng không biết nữa. Xe ngựa tự nhiên
dừng lại.”

Miêu Phi đã chui ra ngoài, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ cũng nhanh

nhẹn đi theo. Bên trong xe ngựa chỉ còn lại hai người, A Ngốc nói :” Tiểu
thư, ta cũng ra xem thế nào nhé.”

Huyền Nguyệt ngáp dài một cái, nói :” Đừng hòng, nhân gia còn muốn

ngủ, bờ vai ngươi thật là thoải mái a! Không cần để ý, bọn họ có thể giải
quyết được.” Nói xong, nàng lại ôm lấy cánh tay A Ngốc nhắm mắt ngủ
tiếp.

A Ngốc không có biện pháp, chỉ đành tụ công vào song nhĩ, nghe ngóng

động tĩnh bên ngoài. Ở bên ngoài tựa hồ có rất nhiều người, một thanh âm
hùng hồn vang lên :” Các ngươi là ai? Tới lãnh địa Phổ Nham tộc chúng ta
làm gì ?”

Nguyệt Ngân ôn hòa nói :” Các vị sĩ binh đại ca, chúng ta là thành viên

của Nguyệt Ngân dong binh đoàn, đang chuẩn bị tới bên kia Thiên Nguyên
tộc, chỉ là muốn mượn đường qua lãnh địa của quý tộc mà thôi.”

Thanh âm hùng hổ kia hừ lạnh một tiếng, nói :” Ta mặc kệ các ngươi có

phải là dong binh hay không, nếu muốn đi tới Thiên Nguyên tộc thì lập tức