THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 324

quay lại, tìm đường khác mà đi, không được thông qua lãnh địa Phổ Nham
tộc chúng ta.”

A Ngốc trong lòng cả kinh, Phổ Nham tộc này cũng quá không biết lý

lẽ, chẳng lẽ ngay cả mượn đường đi qua lãnh địa của họ cũng không thể
sao?

Nguyệt Ngân cũng không có vì sự lạnh lùng của đối phương mà tức

giận, vẫn ôn hòa như cũ nói :” Sĩ binh đại ca, thỉnh các người giúp đỡ một
chút. Nếu chúng ta bây giờ thay đổi lộ trình, sợ rằng ít nhất cũng mất hơn
mười ngày lộ trình. Tất cả đều là người trong Tác Vực Liên Bang, xin hãy
cho chúng ta chút thuận tiện, chúng ta cam đoan không dừng lại ở bên
trong lãnh địa quý tộc, hết sức mau chóng thông qua, ngài xem có được
không ?”

“Hừ, dạng người như ngươi ta thấy nhiều rồi, đừng mơ tưởng hòng lung

lạc ta, ai là đại ca của ngươi? Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta
ra tay không vị tình.”

Thanh âm phẫn nộ của Nguyệt Cơ vang lên :” Các ngươi là đồ không

biết lý lẽ, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta thông qua. Bây giờ chúng
ta cứ đi qua, để xem các ngươi làm thế nào ngăn cản ?”

Tiếng kim loại vang lên loảng xoảng, tựa hồ như song phương đều đã rút

binh khí ra. A Ngốc vội vã lay tỉnh Huyền Nguyệt, nói :” Tiểu thư, bên
ngoài hình như muốn đánh nhau, mau dậy đi. Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi, ta
ra ngoài xem tình hình một chút.”

Huyền Nguyệt bất mãn “ưm” một tiếng, lại nằm xuống trường kỉ trên xe

ngựa, tiếp tục giấc mộng đẹp đang dang dở của nàng.

A Ngốc từ trên xe ngựa nhẹ nhàng phi thân xuống, núp ở một bên nhìn

ra ngoài. Nơi này là một con đường lớn, bằng phẳng, chung quanh đều là
những cây cổ thụ cao hơn mười thước, cành lá rậm rạp, ánh sáng mặt trời
chỉ có theo từ những khe hở chiếu xuống đất. Trước xe ngựa, Nguyệt Ngân
huynh muội, Miêu Phi cùng Vạn Lý đang tạo thành một hàng. Đối mặt với
bọn họ là một đám người cỡ khoảng hai mươi tên khinh kỵ binh. Bọn họ
vừa mới rút trường đao bên hông ra, bộ dạng khí thế hung hăng đang căm
tức nhìn bọn Nguyệt Ngân.