bên. Nhưng bởi vì lực đạo trên đao của Nham Thạch quá mạnh, hắn vẫn bị
chấn lui về phía sau hai bước.
Nham Thạch đắc ý không tha, liên tiếp tung ra ba đao nữa, đao phong
như chớp giật nhằm hướng Nguyệt Ngân chém tới. Đấu khí hùng mạnh tỏa
ra bức người, ngay cả A Ngốc đang núp bên xe ngựa cũng có thể cảm giác
được kình phong rát mặt. Lực lượng của Nguyệt Ngân rõ ràng kém hơn đối
phương, thân thể hắn luôn luôn phiêu hốt vô định, triển khai Nguyệt Ảnh
Kiếm Pháp của mình, cùng đối thủ cật lực chiến đấu. Trong nhất thời, dưới
ánh nắng ban trưa, hai đạo thân ảnh một trắng một vàng không ngừng va
chạm với nhau. Nguyệt Ngân so về tính linh hoạt thì nhanh hơn đối thủ
không ít, nhưng đấu khí thì Nham Thạch lại mạnh hơn nhiều, dưới khí thế
kinh người của đao phong, hắn chống đỡ cũng phi thường khốn khổ. Ngân
kiếm cùng trường đao mỗi lần va chạm đều làm cho hắn toàn thân chấn
động.
“Đang”, một tiếng nổ vang, Nguyệt Ngân lảo đảo lùi về sau ba bước,
ngân giáp ở bả vai đã bị đối phương chém rụng một khối, hiển nhiên là
đang rơi vào thế hạ phong.
Nham Thạch nâng đao chỉ xéo, khinh thường nói :” Sớm nói các ngươi
không qua được lại hết lần này tới lần khác không tin. Lập tức rời khỏi lãnh
địa Phổ Nham tộc chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Nguyệt Ngân biết rõ thực lực của mình trong nhóm dong binh đoàn là
cực mạnh, ngay cả mình cũng không đánh lại đối phương, vậy thì đành
không có biện pháp gì rồi.
Miêu Phi, Vạn Lý đều rút binh khí của mình ra, bảo vệ hai bên Nguyệt
Ngân, ngân tiễn của Nguyệt Cơ đã tra lên dây cung, mà bọn kỵ sĩ bên Phổ
Nham tộc cũng nhảy xuống. Nhìn động tác cùng thân thủ của bọn họ, thực
lực rõ ràng không hề kém. Dưới khí thế bức nhân đó, đám người Nguyệt
Ngân nhất thời rơi xuống thế hạ phong.
“Thật đáng ghét, dám ồn ào làm cho nhân gia không ngủ được. A Ngốc,
ngươi núp ở chỗ này làm gì? Chúng ta cũng đi xem, là tên nào dám cả gan
càn rỡ như vậy.” Nguyên lai là Huyền Nguyệt đã tỉnh dậy, đang từ trong
thùng xe chui ra. Bên ngoài ồn ào như vậy, trong xe ngựa làm sao mà ngủ