thấy tình thế này cũng không hề ngăn cản, hắn đối với trọng kiếm của A
Ngốc sớm đã sinh ra hoài nghi, thừa dịp này cũng muốn nhìn cho rõ.
Nham Thạch vừa thấy Thiên Cương Kiếm của A Ngốc đã giật mình,
trong đáy mắt hiện lên một tia do dự, nhưng hắn cũng giơ trường đao của
mình lên thủ thế.
A Ngốc đột nhiên nhận thấy toàn thân tràn ngập một cảm giác thoải mái,
tinh thần đại chấn, tựa hồ như có một lực lượng vô hình đang chạy dọc theo
từng thớ cơ thể. Một tầng bạch quang nhàn nhạt bao trụ lấy thân thể hắn,
đây cũng không phải Sanh Sanh đấu khí bởi vì hắn chưa có vận nội công.
Nhịn không được, hắn quay đầu lại nhìn Huyền Nguyệt, chỉ thấy nàng đang
mỉm cười đung đưa ma pháp trượng trong tay, lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.
Bạch quang này hiển nhiên là cùng nàng có quan hệ, chắc là một loại phụ
trợ ma pháp.
Nham Thạch trầm giọng quát :” Xin chỉ giáo.” Hắn vẫn như trước, hai
tay nắm chặt trường đao bổ tới A Ngốc.
A Ngốc không hề để ý tới khí thế đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu của
hắn mặc dù chưa phong phú, nhưng đối với loại chiêu thức Phách Trảm này
lại vạn phần quen thuộc. Hét lớn một tiếng, hai tay hắn luân khởi Thiên
Cương Kiếm, đồng dạng dùng Phách Trảm hướng đối phương chém tới.
Quang mang đấu khí màu trắng nhất thời đại thịnh, đi sau mà đến trước,
chế ngự uy lực của trường đao. Trong tiếng nổ “ầm ầm”, trường đao của
Nham Thạch cùng Thiên Cương Kiếm nhất thời va chạm, đấu khi của hai
người làm bụi đất tung bay mù mịt.
A Ngốc cảm giác được đấu khí của mình so với trước kia thì mạnh hơn
rất nhiều, đương nhiên điều này không riêng vì Sanh Sanh Quyết đã đạt tới
đệ ngũ trọng cảnh giới, mà một phần rất lớn là do đạo bạch quang nọ.
Nham Thạch cảm giác được trên thân kiếm của đối phương truyền đến
một cỗ kình lực cực mạnh, không khỏi thối lui vài bước. Hắn trước giờ
luôn dựa vào lực lượng cường đại giao tranh, chưa bao giờ có người nào
đẩy lui được hắn, nay lại chịu kém trong tay một gã ma pháp sư. Gầm lên
một tiếng dữ dội, trường đao lại bổ tới, lần này hắn đã xuất toàn lực.