THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 330

Huyền Nguyệt thấp giọng ngâm xướng :” Vĩ đại thiên thần a! Thỉnh

người từ bi đem thần lực ban cho ta, chữa trị vết thương trước mắt. Thần
Dũ Thuật.” Theo chú ngữ ngâm xướng, trên ma pháp trượng sinh ra một
vầng quang mang màu trắng, tiến vào thân thể A Ngốc.

Cảm giác thư thái nhất thời tràn ngập trong kinh mạch A Ngốc, Sanh

Sanh chân khí của hắn vốn đã mang hơi thở thần thánh, lại thêm quang hệ
ma pháp trị liệu của Huyền Nguyệt đi vào trong cơ thể đã kích phát tánh
mạng lực, làm cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều.

Thở ra một ngụm trọc khí, A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt gật đầu, nói :”

Cám ơn ngài, tiểu thư.”

Mấy tên kỵ sĩ Phổ Nham tộc đi cùng với Nham Thạch đều nhảy cả

xuống ngựa, hộ vệ bên cạnh Nham Thạch, giơ cao mã đao, một bộ khí thế
hung hăng, tựa hồ tùy thời đều có thể động thủ.

A Ngốc ngước đầu lên nhìn về phía Nham Thạch thấy hắn vẫn đang ở

trong trạng thái ngốc trệ, tựa hồ không dám tin tưởng mình lại thất bại :” Vị
đại ca này, không biết lời ngươi nói có tính không? Bây giờ có thể cho
chúng ta đi qua được chưa ?” A Ngốc nói rất khách khí, trên mặt lộ ra một
nụ cười ngây thơ. Một kiếm vừa rồi của hắn xuất ra không phải cố ý, cuối
cùng không tổn thương đến Nham Thạch làm cho nội tâm hắn thập phần
cao hứng.

Nham Thạch bị thanh âm của A Ngốc lay tỉnh, trên mặt hắn toát ra thần

sắc xấu hổ, nhìn A Ngốc nói :” Huynh đệ, ngươi thật sự là hảo thân thủ, đa
tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình, Nham Thạch nhận thua. Có thể hỏi ngươi một
chút không? Binh khí ngươi dụng phải chăng là Thiên Cương Kiếm ?”

A Ngốc gật đầu nói :” Đúng vậy.”
Nham Thạch trong mặt hiện lên một tia vui mừng, đi tới trước mặt A

Ngốc. Vạn Lý vội vàng bước lên một bước chắn trước mặt A Ngốc, cảnh
giác nhìn Nham Thạch nói :” Ngươi muốn làm gì ?”

Nham Thạch dang hai tay ra, bộ dạng hùng hổ lúc trước hoàn toàn biến

mất, hòa hoãn nói :” Ta không hề có ác ý, chỉ muốn cùng vị huynh đệ này
nói vài câu mà thôi.”