THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 332

đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

A Ngốc quay đầu nhìn Huyền Nguyệt, nàng trừng mắt nhìn Nham

Thạch, nói :” Đi đi…….. cứ đi đi. Nếu thương thế của ngươi chuyển biến
xấu, ta sẽ mặc kệ ngươi. Hứ……….” Nói xong, nàng bước lên xe ngựa.

Nham Thạch ha ha cười, bảo một tên thuộc hạ nhường ngựa cho A Ngốc

rồi hô to :” Các huynh đệ, mở đường.”

A Ngốc cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, trong lòng không khỏi có chút

khẩn trương. Khi nãy hắn vừa ngồi lên, con ngựa này không nhịn được đã
hí lên khó chịu. Một trăm cân thể trọng của hắn cộng thêm phân lượng của
Thiên Cương Kiếm quả thật có chút trầm trọng. A Ngốc vội vã nắm chặt
dây cương, hai chân gắt gao kẹp chặt vào bụng ngựa, trên mặt đỏ bừng vì
xấu hổ, bởi vì ngựa của hắn cứ đứng ỳ ra một chỗ, không chịu tiến lên.

Nham Thạch nhìn tư thế của A Ngốc đã nhận ra hắn không biết cưỡi

ngựa, cười nói :” Sao thế? A Ngốc huynh đệ, ngươi lần đầu tiên cưỡi ngựa
hả ?”

A Ngốc đỏ bừng mặt, gật đầu.
Nham Thạch cười nói :” Cũng không có gì, kỳ thật cưỡi ngựa rất đơn

giản, để ca ca chỉ giáo cho ngươi vài chiêu. Toàn thân ngươi đừng có cứng
ngắc như vậy, thoải mái hơn một chút, hơi nghiêng về phía trước, chân thúc
nhẹ vào bụng ngựa thì nó sẽ đi thôi. Đúng…….. đúng……. là như thế. Tay
nắm dây cương cũng đừng chặt quá, lỏng ra một chút, nếu không ngựa sẽ
không thoải mái. Ngươi xem, không phải là tốt hơn sao? Trong khi cưỡi
ngựa, thân thể ngươi chuyển theo hướng nào, sau đó nhẹ nhàng kéo dây
cương về hướng đó thì ngựa sẽ nghe theo. Lúc ngươi muốn dừng lại thì hơi
ngả người về phía sau, hai tay kéo dây cương lại thì có thể rồi.”

A Ngốc làm theo phương pháp của Nham Thạch, quả nhiên con ngựa đã

chịu tiến lên, chậm rãi bắt đầu tăng tốc, từng bước từng bước một, cảm giác
thật là kì diệu.

Bọn người Nguyệt Ngân đều đã ở trên xe ngựa. Vừa lên xe, Miêu Phi đã

nhịn không được vội vã hỏi Huyền Nguyệt :” Huyền Nguyệt tiểu thư, trước
kia như thế nào không có nghe các ngươi nói qua A Ngốc có học vũ kĩ a ?”